khi chúng tôi ngồi đó giữa khán phòng, tôi đã quên bẵng mất có Will ngồi
bên cạnh.
Chúng tôi dừng xe lại bên ngoài khu nhà phụ. Trước mặt chúng tôi, hiện
rõ mồn một phía trên bức tường thành, tòa lâu đài đứng đó, tắm đẫm ánh
trăng rằm, lặng lẽ nhìn xuống từ đỉnh đồi.
“Thế cô không thuộc lãnh địa nhạc cổ điển hả.”
Tôi nhìn gương chiếu hậu. Will đang mỉm cười.
“Chẳng thích nó tẹo nào cả.”
“Rõ rồi.”
“Tôi đặc biệt không thích đoạn gần cuối, khi cây đàn violin tự nó ngân
lên lời ca.”
“Tôi biết cô không thích đoạn đó. Thực tình, cô ghét nó quá nên mắt cô
đầy lệ.”
Tôi cười nhăn nhở với anh. “Tôi thích nó lắm,” tôi nói. “Tôi không chắc
mình sẽ thích mọi loại nhạc cổ điển, nhưng tôi nghĩ âm nhạc hôm nay quả
là kỳ diệu.” Tôi xoa mũi. “Cảm ơn. Cảm ơn vì đã đưa tôi đi nghe.”
Chúng tôi ngồi yên lặng, nhìn lên tòa lâu đài. Bình thường vào đêm, nó
tắm trong ánh sáng vàng cam của những ngọn đèn lác đác quanh bức tường
thành.
Nhưng đêm nay, dưới vầng trăng mười sáu, dường như tòa lâu đài ngập
một sắc xanh siêu phàm.
“Anh nghĩ người ta đã chơi loại nhạc nào ở đó?” tôi nói. “Chắc họ đã
từng nghe loại nhạc nào đó chứ.”