TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 240

buổi hòa nhạc như thế này. Tôi đã nghĩ chắc chắn tôi sẽ thấy chán. Không
ngờ nó lại là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng nghe.

Và nó khiến trí tưởng tượng của tôi phiêu du ngoài mong đợi; khi tôi

ngồi đó, tôi thấy mình nghĩ tới những điều bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng
nghĩ, những cảm xúc cũ xưa trào sôi trong tôi, những ý tưởng và tâm tư
mới dâng lên như thể bản thân tri giác của tôi đang xáo động dữ dội. Nó
dường như bao la, nhưng tôi không muốn ngăn nó lại. Tôi muốn ngồi như
thế mãi. Tôi lén nhìn sang Will. Anh đang mê ly, bỗng như vô thức. Tôi
quay đi, đột nhiên sợ phải nhìn anh. Tôi sợ nghĩ tới những gì anh đang cảm
nhận, sự mất mát vô bờ, nỗi sợ hãi khôn dò. Cuộc sống của Will Traynor
thật quá xa so với những trải nghiệm trên đời của tôi. Tôi là ai mà có quyền
nói với anh rằng lẽ ra anh phải khát sống cuộc đời đó chứ?

Bạn Will gửi lời nhắn mời chúng tôi cuối buổi vào sau sân khấu gặp

anh, nhưng Will không muốn. Tôi giục anh một lần, nhưng nhìn cơ hàm
siết chặt của anh, tôi biết chắc anh sẽ không lay chuyển. Tôi không thể
trách anh. Tôi nhớ lại cách người bạn làm ăn cũ đã nhìn anh ngày hôm đó -
hòa trộn giữa thương hại, khiếp sợ, và đâu đó là cảm giác giải thoát sâu sắc,
vì chẳng hiểu sao bản thân họ đã thoát được khỏi cú đòn riêng biệt này của
số phận. Tôi nghĩ anh chỉ có thể chịu đựng chừng đó những buổi gặp gỡ
kiểu ấy thôi.

Chúng tôi chờ cho tới khi mọi người về hết, rồi tôi đẩy Will ra, đi thang

máy xuống bãi đỗ xe, rồi đưa Will lên ô-tô mà không gặp trở ngại nào. Tôi
không nói gì nhiều; đầu tôi vẫn reo vang vì âm nhạc, và tôi không muốn nó
phai đi.

Tôi vẫn nghĩ hoài về buổi biểu diễn, về cách bạn Will chìm đi trong

tiếng đàn anh chơi. Trước đây tôi không nhận ra âm nhạc có thể mở khóa
mọi thứ trong ta, có thể đưa ta tới những nơi mà ngay cả người soạn nhạc
cũng không lường trước được. Nó để lại dấu chân in hằn trong không khí
quanh ta, như thể khi ra về ta mang dư vị của nó theo mình. Một đôi khi,