TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 238

“Không,” anh lắc đầu. Anh nuốt khan. “Thật ra là có. Thứ gì đó đang

chui vào cổ áo tôi.”

Tôi cúi lại gần, thò tay vào trong cổ áo anh; một tấm mác còn sót bên

trong.

Tôi lôi nó ra, hy vọng giật được nó đi, nhưng nó ngoan cố trụ lại.

“Áo mới. Tấm mác làm anh khó chịu lắm hả?”

“Không. Tôi chỉ nghĩ tôi mang theo nó cho ngộ thôi.”

“Anh có mang theo kéo trong túi xách không.”

“Tôi không biết, Clark. Tin hay không tùy cô nhé, tôi chả mấy khi tự

mình xếp túi cả.”

Trong túi không có kéo. Tôi liếc ra sau, khán giả vẫn đang dần dần yên

vị trên ghế, rì rầm trò chuyện và xem qua tờ chương trình. Nếu Will không
thể thư giãn và tập trung vào âm nhạc, buổi đi chơi sẽ thành uổng phí. Tôi
không chịu nổi thất bại lần thứ hai.

“Ngồi yên nhé,” tôi nói.

“Sao...”

Trước khi anh kịp dứt câu, tôi vươn người tới, nhẹ nhàng lật cổ áo anh

ra, đặt miệng lên đó, kẹp tấm mác phiền toái vào mấy chiếc răng cửa. Mất
mấy giây tôi mới cắn đứt được nó, rồi tôi nhắm mắt lại, cố giũ bỏ hương
thơm đàn ông sạch mát, giũ bỏ cảm giác da thịt anh ấn vào da thịt tôi, sự vô
lý của việc tôi đang làm. Thế rồi cuối cùng, tôi thấy nó rụng ra. Tôi kéo đầu
ra và mở mắt, vui mừng, với tấm mác đứt nằm giữa mấy chiếc răng cửa.

“Được rồi!” tôi nói, lôi tấm mác ra khỏi răng rồi liệng nó xuống dưới

ghế.