Mắt Will lướt lên lướt xuống bộ đầm của tôi. Tới lúc đó tôi mới nhận ra
anh đã thay áo sơ-mi và suit. Râu cạo nhẵn, mái tóc đã cắt gọn gàng, trông
anh đẹp trai kỳ lạ. Tôi không thể không nở nụ cười khi nhìn thấy anh như
thế. Không phải vì ngoại hình của anh; mà đó là vì anh đã cố gắng.
“Chiếc này được rồi,” anh nói. Giọng anh vô cảm và đều đều một cách
kỳ cục. Khi tôi cúi xuống chỉnh viền áo, anh nói thêm, “Nhưng bỏ áo FH
ra.”
Anh nói đúng. Tôi biết nó không thật phù hợp. Tôi cởi nó ra, gấp cẩn
thận rồi đặt lên thành xe lăn.
“Cả cái khăn nữa.”
Tôi giật tay lên cổ. “Cái khăn? Tại sao?”
“Nó không phù hợp. Trông cứ như thể cô đang cố giấu cái gì phía sau
nó vậy.”
“Nhưng tôi... ừm, nếu không quàng khăn tôi sẽ lộ hết khe ngực.”
“Thế thì sao?” anh nhún vai. “Nghe này, Clark, nếu cô định mặc loại
váy này, cô cần phải mặc nó với lòng tự tin. Cô cần phải đong đầy nó bằng
cả thể xác lẫn tinh thần.”
“Trên đời chỉ có anh, Will Traynor, là bảo phụ nữ cách mặc một chiếc
đầm đỏ.”
Nhưng tôi bỏ cái khăn ra.
Nathan đi xếp túi đồ cho Will. Tôi đang nghĩ xem nên nói thêm gì về cái
tính kẻ cả quá quắt của anh, thì khi quay lại tôi thấy anh vẫn đang nhìn tôi.
“Trông cô tuyệt lắm, Clark,” anh nói khẽ. “Rất đẹp.”