TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 235

Tôi nghe rõ tiếng hai người họ cười khùng khục khi tôi chui trở vào

phòng tắm.

Bộ thứ hai là chiếc đầm đen tuyền - cắt chéo, đính cổ và nẹp tay màu

trắng - mà tôi tự may lấy cho mình. Trông nó vừa sang trọng vừa ra dáng
người Paris, ấy là tôi nghĩ thế.

“Trông cô như chuẩn bị đi bán kem không bằng,” Will nói.

“Ôi, cô bạn, dù sao cô cũng sẽ thành người phục vụ tuyệt vời đấy,”

Nathan tán thành. “Mặc bộ đó vào ban ngày thì không sao đâu. Thật đấy.”

“Ông sẽ phải đề nghị cô ấy lần tới phủi bụi diềm váy đi rồi hãy mặc.”

“Cậu nói phải, cái đầm hơi bụi đấy.”

“Hai người,” tôi nói. “Ngày mai trong trà của cả hai sẽ có nước lau nhà

Mr Muscle cho xem.”

Tôi bỏ qua bộ đồ thứ ba - chiếc quần ống rộng màu vàng - vì biết trước

thể nào Will cũng liên tưởng tới chú gấu Rupert, và thay vì thế mặc vào lựa
chọn thứ tư, chiếc đầm vintage vải sa-tanh đỏ đun. Nó được may cho một
thời đại tiết kiệm hơn, và tôi luôn phải thầm cầu nguyện rằng tôi có thể kéo
khóa qua eo, nhưng nó cho tôi vóc dáng của một ngôi sao trẻ thập niên
1950, và nó là chiếc đầm “thắng lợi”, một bộ đồ mà khi mặc ta không thể
không cảm thấy mình đẹp.

Tôi khoác chiếc áo FH màu bạc qua vai, quàng tấm khăn lụa màu xám

quanh cổ để che khe ngực, thoa chút son tiệp màu, rồi bước ra phòng
khách.

“Oa oa,” Nathan kêu lên tán thưởng.