“Clark, tôi chưa thấy ai thiếu thoải mái với cơ thể con người như cô. Cô
làm như thể nó là phóng xạ không bằng.”
“Vậy thì để mẹ anh làm đi,” tôi phản pháo.
“Được thôi, vì như thế sẽ khiến toàn bộ ý tưởng ra ngoài đi chơi quyến
rũ hơn nhiều.”
Rồi lại còn vấn đề với tủ quần áo. Tôi chẳng biết phải mặc gì.
Bữa đi xem đua ngựa tôi đã mặc không hợp lý. Làm sao tôi dám chắc
tôi sẽ không mắc lại lỗi đó lần nữa? Tôi hỏi Will mặc gì là tốt nhất, anh
nhìn tôi như thể tôi bị điên. “Đèn sẽ tắt,” anh giải thích. “Chẳng ai nhìn cô
đâu. Người ta tập trung vào âm nhạc.”
“Anh chẳng biết tí gì về phụ nữ cả,” tôi nói.
Cuối cùng khi đi làm tôi mang theo bốn bộ đồ khác, nhét tất cả vào cái
giỏ đựng suit của bố rồi tống lên xe buýt. Rốt cuộc đó là cách duy nhất tôi
có thể thuyết phục mình đi.
Nathan tới vào buổi trà chiều lúc năm giờ rưỡi, và trong khi ông để mắt
đến Will, tôi chui vào phòng tắm để chuẩn bị. Đầu tiên, tôi mặc vào bộ đồ
mà tôi nghĩ đúng “gu” của mình nhất, chiếc đầm suôn màu xanh có đính
những viên cườm bự chảng màu hổ phách. Tôi tưởng tượng kiểu người đi
nghe nhạc chắc hẳn phải âm thầm toát ra vẻ nghệ thuật và khoa trương.
Will và Nathan cùng nhìn chằm chằm khi tôi bước vào phòng khách.
“Không,” Will nói thẳng thừng.
“Trông bộ đó như đồ của mẹ tôi ấy,” Nathan nói.
“Sao chưa bao giờ ông nói mẹ ông là ca sĩ Nana Mouskouri nhỉ,” Will
đế thêm.