TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 232

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

“Clark, giờ đây bất cứ nơi nào tôi tới người ta cũng nhìn tôi như thể tôi

không thuộc về nơi đó.”

Chúng tôi ngồi yên lặng khi nhạc nổi lên. Bố Will đang nói chuyện điện

thoại trong sảnh, tiếng cười cố nén lan theo sảnh vào khu nhà phụ như thể
đến từ một nơi xa lắm. Lối đi dành cho người tàn tật ở đằng kia, người phụ
nữ ở cuộc đua ngựa đã nói thế. Như thể anh là một giống loài khác.

Tôi nhìn vào vỏ đĩa. “Tôi sẽ đi nếu anh đi cùng tôi.”

“Nhưng như thế đâu phải là tự cô đi.”

“Không khác được.”

Chúng tôi ngồi yên trong khi anh suy ngẫm chuyện này. “Chúa ơi, cô

đúng là khó chịu thật đấy.”

“Anh cứ việc nói thế đi.”

Lần này chúng tôi không lên kế hoạch. Tôi không mong đợi gì. Tôi chỉ

âm thầm hy vọng rằng sau thất bại ở chuyến đi xem đua ngựa, Will vẫn sẵn
sàng ra khỏi khu nhà phụ. Bạn anh, người nhạc công, gửi vé miễn phí cho
chúng tôi như đã hứa, kèm theo một tờ bướm ghi thông tin địa điểm biểu
diễn. Nơi đó cách nhà Will bốn mươi phút lái xe. Tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ
từ nhà, kiểm tra nơi đỗ xe dành cho người tàn tật, gọi trước cho nhà hát để
nắm được cách thuận tiện nhất để đưa xe lăn vào ghế của Will. Họ sẽ cho
chúng tôi ngồi trước, tôi ngồi ở ghế gấp bên cạnh Will.

“Đó thực sự là chỗ ngồi tốt nhất đấy,” người phụ nữ ở phòng vé vui vẻ

nói.