“Tôi có một người bạn chơi ở vị trí violin trưởng ở dàn nhạc giao hưởng
Albert. Cậu ấy đã gọi báo rằng tuần tới cậu ấy sẽ chơi ở gần đây. Đoạn
nhạc này đây. Cô biết nó không?”
“Tôi chẳng biết gì về nhạc cổ điển cả. Thỉnh thoảng bố tôi vô tình mở
nhạc cổ điển trên đài FM, nhưng...”
“Cô chưa bao giờ đi nghe hòa nhạc hả?”
“Chưa.”
Trông anh thực sự kinh ngạc.
“À, thật tình tôi có đi xem Westlife một lần. Nhưng tôi không chắc như
thế có được tính không. Đó là lựa chọn của em gái tôi. Ôi, tôi đã định đi
xem Robbie Williams vào sinh nhật hai hai tuổi, nhưng tôi lại bị ngộ độc
thức ăn.”
Will nhìn tôi ánh mắt kinh điển ấy - ánh nhìn gợi ra ý nghĩ có lẽ thật
tình tôi đã bị khóa trái trong ngục thất của ai đó suốt nhiều năm.
“Cô nên đi. Cậu ấy cho tôi vé. Buổi biểu diễn này hay lắm đấy. Đưa mẹ
cô đi cùng.”
Tôi bật cười và lắc đầu. “Tôi không nghĩ thế đâu. Mẹ tôi chẳng bao giờ
đi chơi. Và đó cũng không phải lãnh địa của tôi.”
“Cũng giống như phim có phụ đề không phải lãnh địa của cô chứ gì?”
Tôi cau có với anh. “Tôi không phải công trình của anh đâu Will. Cái
này không phải My Fair Lady. ”
“Pygmalion.”
“Gì cơ?”