trường nào - và họ cũng đang đi làm để kiếm tiền vào kỳ nghỉ hè. Họ có rất
nhiều tiền mặt sau cả một tuần làm phục vụ, thế nên khi chúng tôi cháy túi,
họ rất vui khi được mua đồ uống cho những cô gái địa phương đã ngà ngà,
luôn tay vuốt tóc, ngồi trên lòng nhau, không ngừng nô đùa rồi cười ré lên,
và cứ gọi họ là quyền quý. Họ nói thứ tiếng rất lạ; họ nói về những ngày
tháng bỏ học bỏ làm để đi du lịch, về những mùa hè ở Nam Mỹ, về du lịch
bụi ở Thái Lan, về người đang cố thực hiện chuyến đi thực tập ở nước
ngoài. Khi chúng tôi đang vừa uống vừa nghe kể chuyện, em gái tôi dừng
lại bên quán bia ngoài trời, nơi chúng tôi đang nằm ngả ngốn trên cỏ. Nó
mặc chiếc áo cũ rích cũ rơ và không trang điểm, và tôi quên bẵng mất lẽ ra
tôi phải đi gặp nó. Tôi bảo với nó về nói bố mẹ là sau ba mươi tuổi tôi mới
về nhà. Chẳng hiểu sao tôi thấy ý tưởng này buồn cười kinh khủng. Nó
nhướng mày lên, rồi ngang nhiên bỏ đi như thể tôi là kẻ rắc rối nhất từng có
mặt trên đời.
Khi quán Red Lion đóng cửa, tất cả chúng tôi đi vào ngồi giữa trung
tâm mê cung của tòa lâu đài. Có đứa xoay xở bò qua cổng, sau khi va đụng
tóe lửa và cười rũ rượi, tất cả chúng tôi đều tìm được đường vào chính giữa
mê cung để ngồi đó uống rượu táo mạnh, trong khi đó có một đứa chuyền
tay một điếu thuốc gai dầu tự quấn. Tôi nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao,
cảm thấy mình như biến mất vào chiều sâu vô định của những vì tinh tú,
mặt đất dập dềnh chao đảo quanh tôi như một boong tàu khổng lồ. Một
người đang chơi guitar, tôi đi đôi giày cao gót sa-tanh hồng, tôi đá văng nó
vào bụi cỏ rậm và chẳng bao giờ đi tìm lại. Tôi nghĩ hẳn mình đang làm
chủ thế gian.
Phải nửa tiếng sau tôi mới nhận ra đám con gái đã đi hết.
Em gái tôi tìm thấy tôi, ở đó giữa trung tâm mê cung, một hồi sau, rất
lâu sau khi mây đêm đã thế chỗ những vì sao. Tôi nói rồi đấy, nó rất thông
minh. Quả tình là thông minh hơn tôi.