TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
(Jojo Moyes)
(Jojo Moyes)
Chương 12
Chương 12
Tôi có thể kể chính xác với bạn ngày tôi không còn lòng dũng cảm nữa.
Đó là gần bảy năm trước, vào những ngày cuối cùng nóng nực, trễ nải
của tháng Bảy, khi những con phố nhỏ quanh lâu đài chật ních du khách,
không gian đong đầy tiếng bước chân ngập ngừng của họ và tiếng rộn ràng
của những chiếc xe tải bán kem xếp hàng thường trực trên đỉnh đồi.
Bà ngoại tôi mất một tháng trước đó sau thời gian dài đau ốm, thế nên
choàng lên mùa hè năm ấy là nỗi u sầu dìu dịu; nó nhẹ nhàng bao phủ lên
mọi việc chúng tôi làm, dập tắt tính ưa hò la sinh sự của chị em tôi, trì hoãn
lịch trình quen thuộc của mùa hè với những kỳ nghỉ ngắn ngày và những
buổi đi chơi. Mẹ tôi đứng hầu như cả ngày bên chậu giặt, lưng bà căng lên
với nỗ lực ngăn dòng nước mắt, còn bố thì sáng nào cũng đi làm với vẻ mặt
tư lự, nhiều tiếng sau lại về nhà với khuôn mặt bóng nhẫy vì cái nóng và
chừng nào còn chưa mở bia thì chưa cất nổi nên lời. Em gái tôi ở nhà nhân
dịp nghỉ hè năm nhất đại học, đầu óc nó đã để ở đẩu đâu xa lắc thị trấn nhỏ
của chúng tôi. Tôi hai mươi tuổi, ba tháng sau thời điểm này tôi sẽ gặp
Patrick. Chúng tôi đang thưởng thức một trong những mùa hè hiếm hoi
được tự do tuyệt đối - không gánh nặng tài chính, không nợ nần, không nợ
thời gian bất kỳ ai. Tôi có một công việc thời vụ, và có vô khối thời gian để
thực tập trang điểm, đi đôi giày cao gót làm bố tôi nhăn cả mặt, và về cơ
bản đã hiểu được mình là ai trên đời.
Những ngày ấy, tôi ăn mặc bình thường. Hay nói đúng hơn, tôi ăn mặc
như bao cô gái khác trong thị trấn - tóc dài chấm ngang vai, quần Jean màu
chàm, áo phông bó vừa đủ để khoe vòng eo bé tí và bộ ngực nhô cao.