TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 224

“Ôi không tin nổi,” Nathan nói, khi cuối cùng tôi cũng đánh xe được tới

lối vào chính. “Nhìn kìa. Có cả một bãi đỗ xe dành cho người khuyết tật
ngay kia, cạnh khán đài. Tất cả đều rải nhựa.”

Phần còn lại của ngày hôm đó, Will hầu như chẳng nói gì. Anh tạm biệt

Nathan khi chúng tôi thả ông xuống ngang nhà, rồi anh trở nên lặng lẽ khi
tôi chật vật chạy xe trên con đường lên lâu đài, con đường giờ đây trở nên
vắng vẻ vì trời lại đổ mưa, và cuối cùng tôi đỗ lại bên ngoài khu nhà phụ.
Tôi hạ thấp xe lăn của Will, đẩy anh vào trong nhà, pha cho anh một ly
nước ấm. Tôi thay giày và quần cho anh, bỏ chiếc quần dính bia vào máy
giặt, rồi đỏ lò sưởi để anh sưởi ấm. Tôi bật ti-vi lên, buông rèm cửa để căn
phòng quanh chúng tôi trở nên ấm cúng - có lẽ là ấm hơn khoảng thời gian
vật vờ bên ngoài trời lạnh. Nhưng chỉ khi ngồi xuống cùng anh trong phòng
khách, nhấm nháp tách trà, tôi mới nhận ra nãy giờ anh không nói gì - vì
còn quá mệt mỏi, hoặc vì anh muốn xem ti-vi.

Chỉ có điều anh không nói chuyện với tôi.

“Có... có chuyện gì à?” tôi nói, khi anh không buồn đáp câu bình luận

thứ ba của tôi về bản tin địa phương.

“Cô phải nói cho tôi biết mới đúng chứ, Clark.”

“Là sao?”

“Ồ, cô biết mọi thứ khác cần biết về tôi cơ mà. Cô nói cho tôi nghe đi.”

Tôi nhìn anh trân trân. “Tôi xin lỗi,” cuối cùng tôi cất tiếng. “Tôi biết

hôm nay không được như tôi dự tính. Quả tình tôi chỉ định tổ chức một
buổi đi chơi vui vẻ. Thực lòng tôi đã nghĩ anh sẽ thích chuyến đi này.”

Tôi không nói thêm rằng anh đang cộc cằn một cách ngang ngạnh, rằng

anh chẳng hề hay tôi đã phải đấu tranh chỉ để được giúp anh thử yêu bản
thân, rằng anh thậm chí không cố gắng để có một khoảng thời gian vui vẻ.