TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 223

Tôi cố mỉm cười, lật giở ký ức để tìm một cái tên. “Súng trường...” tôi

nói.

“Súng trường số mười một.”

“Tôi không biết trung đoàn súng trường số mười một đấy,” một người

khác nói.

“Trung đoàn mới mà,” tôi lắp bắp. “Tuyệt mật. Đóng quân ở Iraq.”

Giày của họ trượt trên bùn, tôi thấy tim mình chao đảo. Xe lăn của Will

được nhấc lên khỏi mặt đất chừng mươi phân, như một chiếc kiệu. Nathan
chạy đi lấy cái túi của Will, mở cửa chiếc ô-tô trước mặt chúng tôi.

“Những anh chàng đó luyện tập ở Catterick à?”

“Chính thế,” tôi nói, rồi đổi chủ đề. “Thế... ai trong số các anh kết hôn

rồi?”

Chúng tôi trao đổi số điện thoại khi cuối cùng cũng được chia tay

Marky và đồng đội của anh ta. Họ quyên tiền, đưa cho chúng tôi gần bốn
mươi bảng gây quỹ phục hồi cho Will, và chỉ thôi khăng khăng bắt chúng
tôi nhận khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ vui nhất khi thay vì cho tiền, họ uống
một chầu để cầu phước cho chúng tôi. Tôi phải hôn từng người bọn họ,
không sót một ai. Khi hôn xong, tôi thấy choang choáng với hơi bia. Tôi
vẫy tay mãi cho tới khi họ biến mất trở vào khán đài, và Nathan bấm còi
giục tôi lên xe.

“Họ có ích đấy chứ nhỉ?” tôi vừa nói vui vẻ vừa khởi động máy xe.

“Gã cao cao đổ cả lon bia xuống chân phải tôi,” Will nói. “Giờ tôi bốc

mùi như nhà máy bia.”