tuyệt vọng nắm vào tay xe lăn kéo mạnh. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi trở về
nhà và nói với bố mẹ Will rằng chúng tôi đã bỏ chiếc xe siêu đắt của Will
lại bãi đỗ xe. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ ra kế.
“Anh ấy là lính,” tôi nói thật to. “Cựu chiến binh.”
Từng người từng người một quay lại.
“Anh ấy bị thương. Ở Iraq. Chúng tôi chỉ muốn đưa anh ấy đi chơi một
ngày vui vẻ. Nhưng chẳng ai giúp chúng tôi cả.” Khi tôi thốt ra những lời
này, mắt tôi ầng ậc nước.
“Cựu binh ư? Cô đùa à. Anh ấy đâu?”
“Trong bãi đỗ xe. Tôi đã nhờ không biết bao nhiêu người, nhưng họ
không muốn giúp.”
Dường như phải mất một hai phút để họ tiêu hóa điều tôi vừa nói.
Nhưng rồi họ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
“Đi nào các bạn. Chúng ta không thể làm thế.” Họ chếnh choáng đi theo
sau tôi trên lối mòn. Tôi nghe thấy tiếng họ càm ràm, phàn nàn với nhau.
“Dân thường tệ hại... chẳng hiểu nổi ra làm sao nữa...”
Khi chúng tôi tới bãi đỗ xe, Nathan đang đứng bên cạnh Will, anh rụt
đầu vào sâu trong cổ áo khoác vì lạnh, dù Nathan đã phủ một tấm chăn nữa
lên vai anh.
“Đây là những quý ông vô cùng tốt bụng đã đề nghị được giúp chúng
ta,” tôi nói.
Nathan nhìn chăm chăm những lon bia cỡ đại. Tôi phải thừa nhận là
phải nhìn thật kỹ mới thấy họ có vẻ nhà binh.
“Cô muốn đưa anh ấy tới đâu?” một người hỏi.