TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 220

Khi tới khu vực vòng tròn, cả người tôi đã nóng ran vì cơn giận kìm

nén. Tôi nghĩ tôi đang cáu lên với mọi người chứ không phải mỉm cười. Và
kia, may mắn làm sao cuối cùng cũng thấy những anh chàng mặc áo polo
sọc. Lưng áo họ in dòng chữ “Marky’s Last Stand”, tay họ cầm lon bia
Pilsner & Tennent cỡ đại. Giọng họ cho thấy họ từ vùng Đông Bắc tới, và
tôi biết khá chắc là hai mươi bốn giờ qua họ hầu như không ngừng nốc bia
bọt. Họ reo hò khi tôi tiến lại, và tôi lại muốn giơ ngón tay thối lần nữa.

“Cười lên nào, em yêu. Đây là tiệc tùng cuối tuần của Marky đấy,” một

gã nói líu nhíu, vỗ bàn tay như búa tạ lên vai tôi.

“Thứ Hai rồi.” Tôi cố không nao núng khi đẩy bàn tay xuống.

“Em đùa ư. Thứ Hai rồi hả?” Anh ta lảo đảo lùi lại. “Ôi, em nên hôn nó

mới phải chứ.”

“Thật ra,” tôi cất tiếng. “Tôi tới đây để nhờ các anh giúp đỡ.”

Tuiđây sẽ giúp em bất kể việc gì, bé con.” Kèm theo câu nói này là một

cái nháy mắt khêu gợi.

Đám bạn lờn vờn bên cạnh anh ta như những thân cây mọc ven hồ.

“Không, không phải vậy đâu. Tôi cần các anh giúp bạn tôi. Ở trong bãi

đỗ xe ấy.”

Tuixin lỗi, tuikhông nghĩ tuiở trong tình trạng có thể giúp đỡ được bạn

em, bé con à.”

“Này này. Đợt đua tiếp theo bắt đầu rồi, Marky. Cậu đặt cược đợt này

không? Tớ nghĩ tớ đặt đợt này đấy.”

Họ quay lại đường đua, rõ là đã mất hứng thú với tôi. Tôi liếc nhìn qua

vai về phía bãi đỗ xe, thấy dáng người rù rù của Will, thấy Nathan đang