“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên về thôi,” Nathan nói, đưa tay lau miệng.
“Ý tôi là trò này vui vẻ cả, nhưng tốt hơn là nên tránh kẹt xe, nhỉ?”
“Phải,” tôi nói. Tôi vò tờ giấy ăn rồi ném vào thùng rác. Will từ chối ăn
miếng bánh cuối.
“Anh ấy không thích món đó à?” cô bán hàng hỏi, khi Nathan bắt đầu
đẩy chiếc xe lăn dọc theo bãi cỏ.
“Tôi làm sao mà biết được. Có lẽ anh ấy sẽ thích nó hơn nếu không phải
ăn với món ăn kèm là kẻ tọc mạch,” tôi nói, rồi thọc mạnh mẩu bánh thừa
vào thùng rác.
Nhưng đến được ô-tô, lên lại trên cái đường trượt, thì quả là nói dễ hơn
làm.
Trong mấy giờ đồng hồ chúng tôi ngồi trong trường đua, bao nhiêu xe
đến xe đi đã làm bãi đỗ biến thành biển bùn.
Ngay cả với sức khỏe ấn tượng của Nathan và bờ vai mạnh nhất của tôi,
chúng tôi không thể kéo chiếc xe được lấy nửa đường băng qua thảm cỏ tới
ô- tô. Bánh xe lăn cứ xệch xoạc và kêu ken két, mãi không nhích nổi dăm
phân.
Bàn chân tôi và Nathan trơn tuột trong bùn, vì bùn đã ngập vào bên
trong giày.
“Không được đâu,” Will nói.
Tôi không thèm nghe anh nói. Tôi không chịu được ý nghĩ ngày hôm
nay kết thúc như thế này.
“Tôi nghĩ chúng ta cần giúp đỡ,” Nathan nói. “Tôi thậm chí không thể
kéo chiếc xe trở lại đường mòn. Dính cứng rồi.”