“Cô quên chiếc xe nhỏ này,” cô ta gọi với, khi tôi băng qua cánh cửa mà
Nathan đã mở sẵn cho tôi.
“Sao hả, nó cũng cần một cái thẻ chết tiệt hả?” tôi nói, rồi theo họ vào
thang máy.
Chúng tôi im lặng đi xuống. Tôi dành phần lớn khoảng thời gian ngắn
ngủi trong thang máy cố giữ đôi tay thôi run bần bật vì giận dữ.
Khi chúng tôi xuống tới chỗ đám đông dưới lầu trệt, Nathan lầm bầm,
“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên mua gì đó ở mấy cái sạp này, cô biết đấy. Từ
lúc chúng ta ăn tới giờ cũng mấy tiếng rồi.” Ông liếc xuống Will, thế nên
tôi hiểu thật ra ông đang nói tới ai.
“Đúng thế,” tôi cất giọng vui vẻ. Tôi hít vào nhè nhẹ. “Tôi thích ăn chút
bì giòn tan. Chúng ta đi ăn heo quay kiểu cũ thôi nào.”
Chúng tôi gọi ba bánh bao nhân thịt heo, da heo quay và nước xốt táo.
Tôi ngồi xuống một cái thùng rác nhỏ để có thể đối mặt với Will và giúp
anh ăn từng miếng nhỏ, dùng ngón tay đẩy thức ăn vào miệng anh nếu cần.
Hai cô phục vụ đúng sau quầy vờ như không nhìn chúng tôi. Tôi biết họ
đang quan sát Will qua khóe mắt, thỉnh thoảng lại rì rầm với nhau khi họ
nghĩ chúng tôi không để ý. Tội nghiệp anh chàng, tôi nghe họ nói rất rõ.
Sống thế thìkhổ chết đi được. Tôi ném cho họ cái nhìn gay gắt, thách họ
dám nhìn anh như thế. Tôi cố không nghĩ quá nặng nề về những gì Will hẳn
đang cảm nhận.
Mưa đã ngừng rơi, nhưng trường đua lộng gió bỗng trở nên hoang vắng
lạnh lẽo, rải rác khắp bề mặt cỏ xanh pha lẫn cỏ nâu là giấy cược rách tả
tơi, chân trời chừng như trải ra vô tận. Bãi đỗ xe vắng hoe vì trời mưa, và
phía xa chúng tôi có thể nghe thấy tiếng loa nghèn nghẹt thông báo một đợt
đua nữa đang rầm rầm lao về đích.