TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 215

“Thưa quý cô, tôi đã giải thích tình huống với cô rồi đấy. Nếu chúng tôi

thả lỏng quy định với cô, chúng tôi sẽ phải làm như thế với tất cả mọi
người.”

“Nhưng như thế thật vô lý,” tôi nói. “Lúc này là giờ ăn trưa của một

ngày thứ Hai ẩm ướt. Cô còn bao nhiêu bàn trống. Chúng tôi muốn mua
bữa ăn. Một bữa ăn đắt đỏ phù hợp, với khăn ăn cùng đủ thứ. Chúng tôi
không muốn ăn heo quay, không muốn ngồi trong cái phòng để đồ không
nhìn được trường đua, dù nó có ấm thế nào đi nữa.”

Thực khách bắt đầu ngoái cổ lại, tò mò ngó xem cuộc cãi vã bên cửa.

Tôi thấy lúc này trông Will có vẻ bối rối. Anh và Nathan đã hiểu có chuyện
gì đó không ổn.

“Thế thì tôi e là cô nên mua thẻ Thành viên.”

“Được rồi.” Tôi thò tay vào túi, lục loạn xạ để tìm ví. “Thẻ Thành viên

giá bao nhiêu?” Khăn giấy, vé xe buýt cũ, một chiếc ô-tô đồ chơi hàng Hot
Wheels của Thomas văng ra. Tôi không bận tâm nữa. Tôi sẽ mua cho Will
bữa trưa quyền quý trong một nhà hàng. “Đây. Bao nhiêu nào? Mười bảng
nữa. Hay hai mươi?” Tôi dứ dứ nắm tiền ra trước mặt cô.

Cô nhìn xuống tay tôi. “Tôi xin lỗi, thưa cô, ở đây chúng tôi không bán

thẻ.

Đây là nhà hàng. Cô sẽ phải trở lại quầy bán vé.”

“Cái chỗ ở tận cùng đầu kia trường đua ấy hả.”

“Vâng.”

Chúng tôi nhìn nhau trân trân.

Giọng Will phá tan im lặng. “Louisa, đi thôi.”