bữa tiệc sinh nhật dành cho đám trẻ lên bốn tại bãi đánh ki trong nhà duy
nhất của Hailsbury, và chẳng có thứ gì ở đó không bọc bột. Kể cả lũ trẻ.”
Chúng tôi lăn xe dọc theo hành lang trải thảm. Nhà hàng chạy dọc một
bên, phía sau bức tường kính, tôi thấy có rất nhiều bàn còn trống. Ruột tôi
bỗng cồn cào vì dự cảm chẳng lành.
“Xin chào,” tôi nói, bước tới quầy tiếp tân. “Tôi muốn một bàn cho ba
người.” Làm ơn đừng có nhìn Will, tôi nói khẽ với người phụ nữ. Đừng làm
anhấy cảm thấy bản thân kỳ cục. Điều quan trọng là anh ấy thích thú
chuyện này.
“Thẻ, thưa cô,” cô ta nói.
“Gì cơ?”
“Thẻ vào Khu Thành viên của cô?”
Tôi nhìn cô ta ngơ ngác.
“Nhà hàng này chỉ dành cho những người có thẻ Thành viên thôi.”
Tôi liếc nhìn lại Will và Nathan. Họ không nghe thấy tiếng tôi, nhưng
họ đang ở đó háo hức chờ đợi. Nathan đang giúp Will cởi áo khoác.
“Ừm... tôi không biết rằng chúng tôi không thể muốn ăn ở đâu cũng
được.
Chúng tôi có thẻ màu xanh.”
Cô gái mỉm cười. “Xin lỗi,” cô nói. “Chỉ tiếp người có thẻ Thành viên
thôi.
Điều này ghi rõ trên tất cả phương tiện quảng cáo của chúng tôi mà.”