om sòm.
“Rượu mạnh,” anh nói. “Ly đầy.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, anh nhấc mi mắt lên nhìn tôi. Trông anh vô
cùng tức giận.
“Chúng ta đi ăn trưa thôi,” tôi nói với Nathan.
Khốn thay Man Oh Man, kẻ lừa tiền bốn chân đó, băng qua vạch đích ở
vị trí thứ sáu. Tiếng reo hò lại vang lên, rồi tiếng của người thông báo phát
ra từ loa phát thanh: Thưa quý ông quý bà, một chiến thắng mạnh mẽ tới từ
chú Love BeA Lady, đứng ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là Winter Sun, và
Barney Rubble về sauhai ngựa đứng thứ ba.
Tôi đẩy xe của Will qua đám người mải mê không để ý gì, cố tình đâm
sầm vào gót chân họ khi tôi xin đường tới lần thứ hai mà họ chưa kịp tránh.
Khi chúng tôi vừa tới thang máy thì Will cất tiếng. “Clark, thế này có
nghĩa cô nợ tôi bốn mươi bảng nhỉ?”
Tiệm ăn này đã được tân trang lại, thức ăn được một đầu bếp hay xuất
hiện trên ti-vi bảo đảm, mặt ông ta xuất hiện trên khắp các poster quanh
trường đua.
Tôi đã xem thực đơn từ trước.
“Món chính là vịt nấu cam,” tôi nói với hai người đàn ông. “Rõ ràng là
quay lại kiểu cách thập niên bảy mươi.”
“Như bộ đồ cô mặc nhỉ,” Will châm biếm.
Tránh được cái lạnh và rời xa đám đông, anh có vẻ vui lên một chút.
Anh bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh thay vì rụt sâu vào thế giới cô độc
của riêng mình.