“Tôi cho rằng đua ngựa rơi vào vế sau ‘ngoại trừ loạn luân và nhảy mô-
rít’.”
“Anh chính là người lúc nào cũng bảo tôi hãy mở rộng chân trời của
mình còn gì. Anh rất thích điều đó cơ mà,” tôi nói. “Đừng vờ như không
phải thế nhé.”
Đúng lúc ấy họ cán đích. Man Oh Man với nài ngựa mặc đồ lụa tím có
hình thoi vàng. Tôi quan sát con ngựa phi nước đại quanh rào chắn trắng,
đầu vươn dài ra, đôi chân của tay nài vỗ liên tục, hai cánh tay vụt tới vụi lui
trên cổ ngựa.
“Tiến lên, anh bạn!” Vốn tính điềm đạm nhưng Nathan không kiềm chế
được cảm giác phấn khích. Nắm tay ông siết chặt, mắt dán vào đám ngựa
chạy tận lực đang xuất hiện lờ mờ ở phía xa trên đường đua.
“Tiến lên, Man Oh Man!” tôi hét to. “Nhờ mi mà chúng ta được một
bữa bít-tết bò đấy!” Tôi nhìn con ngựa nỗ lực tuyệt vọng để giành chiến
thắng, cánh mũi phập phồng, hai tai căng ra sau đầu. Tim tôi như bắn lên.
Thế rồi khi họ tiến tới hai trăm mét cuối cùng, tiếng hét cửa tôi dần xìu
xuống. “Được rồi, một chầu cà-phê,” tôi nói. “Tôi đãi một chầu cà-phê là
được chứ gì?”
Quanh tôi cả khán đài đã vỡ òa trong tiếng la hò gào rú. Một cô gái,
cùng hàng với chúng tôi cách hai ghế đang nhảy tưng tưng lên xuống,
giọng cô ta khản đặc vì la hét. Tôi nhận ra mình cũng đang nhún nhảy trên
đầu ngón chân.
Thế rồi khi nhìn xuống tôi thấy Will đang nhắm nghiền mắt, một vết
hằn mảnh ngăn giữa cặp mày của anh. Tôi thôi để ý tới đường đua, quỳ
xuống bên anh.
“Anh ổn không Will?” tôi nói, xích lại sát anh. “Anh có cần gì không?”
Tôi phải gào lên mới nghe được tiếng của chính mình qua tiếng reo ầm ĩ