có thể tô sợi dây xanh của chúng tôi thành màu khác đi không, nhưng rồi
nghĩ lại rằng chắc chúng tôi sẽ dễ bị lộ vì là nhóm duy nhất có người đi xe
lăn.
Bên cạnh chúng tôi, lác đác dọc theo khán đài là những người đàn ông
mặc suit vải tuýt và phụ nữ mặc áo khoác bông dài thanh lịch, trên tay nắm
chặt ly giấy cà phê hoặc chai rượu nhỏ. Trông họ bình thường như thể hôm
nay chẳng khác gì bao ngày khác, và những tấm thẻ đeo trên ngực họ cũng
mang màu xanh. Tôi ngờ rằng đa phần họ là huấn luyện viên và người giữ
ngựa, hoặc những người có công việc liên quan đến ngựa theo một khía
cạnh nào đó. Ở phía dưới gần vòng đua, đứng bên cạnh những tấm bảng
trắng nhỏ là mấy ông đếm giờ, cánh tay họ cứ phất lên phất xuống theo một
hệ thống kỳ lạ nào đó mà tôi không hiểu nổi. Họ nguệch ngoạc lên bảng
những chuỗi minh họa mới rồi lại dùng nẹp tay áo xóa đi.
Còn nữa, đứng vòng quanh vòng đua là một nhóm đàn ông mặc áo polo
sọc, tay ai cũng cầm lon bia và dáng vẻ trông như đi chơi. Cái đầu cạo trọc
của họ khiến người ta nghĩ họ đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Chốc chốc
họ lại cất tiếng hát, chuyện trò ầm ĩ, chen lấn xô đẩy, húc nhau bằng cái đầu
nhẵn thín hoặc choàng vai bá cổ nhau. Khi tôi đi qua họ tới nhà vệ sinh, họ
huýt sáo inh ỏi trêu chọc cái váy ngắn của tôi (không ngờ tôi là người duy
nhất mặc váy trên cả khán đài) và tôi giơ ngón tay thối sau lưng. Rồi họ
cũng mất hứng thú trêu chọc khi bảy hay tám con ngựa bắt đầu chạy lờn
vờn quanh nhau, thong dong tiến vào khán đài với kỹ thuật điêu luyện, tất
cả chuẩn bị cho đợt đua tiếp theo.
Thế rồi tôi giật bắn người khi xung quanh chúng tôi một đám đông nhỏ
la hét cật lực và lũ ngựa lao ra từ cổng xuất phát. Tôi đứng dậy quan sát
chúng chạy, bỗng nhiên sững sờ, không thể ngăn được cảm giác phấn khích
bùng nổ khi thấy những cái đuôi đột ngột xòe ra phía sau chúng, nỗ lực
điên cuồng của những anh chàng mặc đồ sáng màu ngồi trên lưng chúng,