TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 209

tất cả chen nhau giành thứ hạng. Khi con thắng cuộc vượt qua vạch đích,
làm sao có thể không reo hò.

Chúng tôi xem lượt đua Sisterwood Cup, rồi xem Maiden Stakes, và

Nathan thắng sáu bảng cho kèo con. Will từ chối cá cược. Anh quan sát
từng cuộc đua, nhưng anh im lặng, đầu rụt sâu vào trong cổ áo khoác. Tôi
nghĩ có lẽ anh đã ở trong nhà quá lâu tới nỗi chắc hẳn anh cảm thấy tất cả
chuyện này hơi kỳ lạ, và tôi nghĩ đơn giản tôi sẽ vờ như không biết điều đó.

“Tôi nghĩ đó là lượt đua của cô, Hempworth Cup,” Nathan nói, liếc nhìn

màn hình. “Cô đặt tiền vào đâu? Man Oh Man nhỉ?” Ông cười nhăn nhở.
“Tôi không ngờ khi xem đua ngựa mà cá cược lại vui hơn thế này cơ đấy.”

“Ông biết không, tôi chưa nói với ông chuyện này, nhưng quả thực

trước đây tôi cũng chưa từng đi xem đua ngựa,” tôi nói với Nathan.

“Cô đang đùa đấy à.”

“Tôi chưa bao giờ ngồi trên lưng ngựa. Mẹ tôi sợ ngựa. Bà thậm chí

không dám đưa tôi tới chuồng ngựa.”

“Chị gái tôi có hai con ngựa, chị sống ở ngoại ô Christchurch. Chị ấy

coi chúng như con vậy. Tất cả tiền bạc chị ấy đổ hết vào chúng.” Ông nhún
vai.

“Chúng có chết đi thì chị ấy cũng chẳng bao giờ ăn thịt đâu.”

Giọng Will lướt về phía chúng tôi. “Thế phải xem bao nhiêu lượt đua thì

mới đảm bảo được rằng chúng tôi đã thỏa mãn tham vọng bấy lâu của ông
đây?”

“Đừng có cộc cằn thế chứ. Người ta nói ‘đời có trò gì ta cũng phải thử

một lần cho biết’,” tôi nói.