TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 207

những lao nhao đe dọa nếu con Charlie’s Darling không về thứ ba, những
cô gái chăm ngựa lộn xộn lúc nào cũng thích làm trò thả ngựa ra rồi nhốt
ngựa vào. Chúng tôi nhìn cánh cửa quay, rồi nhìn lại xe lăn của Will, rồi
Nathan và tôi nhìn nhau.

Nathan bước tới quầy bán vé và giải thích hoàn cảnh khó khăn của

chúng tôi với người phụ nữ ngồi trong quầy. Bà nghiêng đầu để nhìn Will,
rồi chỉ chúng tôi đi tít về phía cuối khán đài.

“Lối vào dành cho người tàn tật ở đằng kia,” bà nói.

Bà nói từ tàn tật như người ta đang tham gia cuộc thi phát âm vậy. Lối

vào đó cách chúng tôi không dưới 200 mét. Khi cuối cùng chúng tôi cũng
tới được đó, bầu trời xanh đột ngột biến mất, thay vào đấy là một trận mưa
theo gió từ đâu quật tới. Tất nhiên tôi không mang theo ô. Tôi vẫn bình
luận thao thao không ngớt rằng chuyện này thật buồn cười, thật là ngố,
nhưng đến cả tôi cũng nghe thấy giọng mình vô cùng não nề bực dọc.

“Clark,” cuối cùng Will lên tiếng. “Đừng nói nữa, được chứ? Cô đang

mệt lả rồi đấy.”

Chúng tôi mua vé vào khán đài, với chút xíu nhẹ nhõm khi rốt cuộc

cũng tới được đó, tôi đẩy Will tới khu có mái che, ngay bên cạnh khán đài
chính. Trong khi Nathan pha nước cho Will, tôi có chút thời gian để ý
những đồng đội tham gia cổ vũ đua ngựa với chúng tôi.

Hàng dưới cùng của khán đài quả là vui vẻ rộn ràng, dù thỉnh thoảng lại

có một vạt mưa tạt vào. Phía trên chúng tôi, trên ban công có mặt tiền làm
bằng kính, những người đàn ông mặc vest bảnh bao nâng ly sâm-banh mời
những phụ nữ mặc váy đi hội. Trông họ thật ấm áp thoải mái, tôi ngờ rằng
đó là Khu Thành viên, được liệt kê bên cạnh tên của khu vực có mức giá
bình dân trên tấm bảng trong buồng vé. Họ đeo tấm biển nhỏ treo dưới sợi
dây đỏ, thứ đó xếp riêng họ vào hàng đặc biệt. Trong một thoáng tôi tự hỏi