Và trước khi anh ta kịp nói thêm điều gì, chúng tôi đã phủ áo khoác lên
người anh ta, rồi tôi chạy ra ngoài để quay xe.
Tôi đã lên kế hoạch đâu ra đấy cả rồi, bạn biết đó. Chúng tôi sẽ tới cuộc
đua ấy vào một ngày nắng đẹp. Ở đó sẽ có những chú ngựa thuần chủng
chân thon lông bóng, kỵ sĩ trên lưng chúng mặc áo lụa phồng sáng màu,
chúi người phi nước đại. Có thể có một hai ban kèn đồng. Khán đài sẽ đầy
nhóc người cổ vũ, và chúng tôi sẽ tìm được một khoảng trống để đứng ở đó
vẫy vẫy những tờ giấy cược thắng cuộc. Tính ganh đua trong Will sẽ trỗi
dậy, anh sẽ không ngừng tính toán điểm đua để đảm bảo mình thắng cược
cao hơn cả Nathan lẫn tôi. Tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Sau đó, khi đã chán
nhìn lũ ngựa, chúng tôi sẽ đi tới nhà hàng nhìn thẳng xuống trường đua để
thưởng thức bữa ăn thượng hạng.
Lẽ ra tôi phải nghe lời bố. “Muốn biết định nghĩa chính xác của câu còn
da lông mọc còn chồi xanh cây không?” ông thường nói. “Lên kế hoạch cả
nhà đi chơi một ngày thật vui.”
Ngày thật vui ấy bắt đầu từ bãi đỗ xe. Chúng tôi lái tới đó mà không gặp
khó khăn gì, giờ tôi đã tự tin hơn một chút rằng tôi sẽ không hất nhào Will
nếu chạy xe nhanh hơn mười lăm dặm một giờ. Tôi đã xem trước hướng
dẫn chỉ đường ở thư viện, hầu như suốt đường đi tôi không ngừng nói đùa
vui vẻ, bình luận về bầu trời xanh tươi đẹp, về khung cảnh miền quê, giao
thông thưa thớt. Không có màn xếp hàng vào xem cuộc đua, phải thừa nhận
là hơi ít người hơn tôi mong đợi, và bãi đỗ xe lác đa lác đác.
Không ai cảnh báo tôi rằng mặt bằng bãi đỗ xe đầy cỏ, cỏ mọc rất dày
qua cả mùa đông ẩm ướt. Chúng tôi tìm một chỗ trống (không khó, bãi đỗ
chỉ kín phân nửa), và ngay khi đường trượt hạ xuống, Nathan lộ vẻ lo lắng.
“Mềm quá,” ông nói. “Cậu ấy bị lún mất.”