Nhưng tôi chẳng thấy phiền. Tôi thích bầu không khí mang hơi thở của
người nước ngoài, thích được thoáng nhìn cận cảnh những cuộc đời vốn
sống rất xa thị trấn quê tôi. Tôi thích nghe những giọng nói lạ rồi đoán coi
chủ nhân của chúng đến từ đâu, thích nghiên cứu quần áo của những người
chưa từng xem catalogue Next, cũng chưa bao giờ mua một gói năm chiếc
quần lót ở hiệu Marks & Spencer.
“Trông cô vui gớm,” Will nói, khi tôi thả túi xuống hành lang. Anh nói
như thể đó là trò trêu ngươi vậy.
“Đó là vì hôm nay là hôm nay.”
“Thì sao?”
“Ngày chúng ta đi chơi. Chúng ta sẽ cùng Nathan đi xem đua ngựa.”
Will và Nathan đưa mắt nhìn nhau. Tôi suýt phì cười. Tôi đã nhẹ cả
người khi thấy trời đẹp; ngay khi nhìn thấy vầng dương ló ra, tôi biết mọi
thứ sẽ đâu vào đó.
“Đua ngựa?”
“Đúng vậy. Đua ngựa ở...” Tôi lôi cuốn sổ nhỏ từ túi áo ra. “...
Longfield.
Nếu đi bây giờ chúng ta sẽ tới kịp đợt đua thứ ba. Tôi có năm bảng để
đặt cược hai bên cho Man Oh Man đây, thế nên tốt nhất chúng ta khởi hành
thôi.”
“Đua ngựa.”
“Đúng thế. Nathan chưa bao giờ được xem đua ngựa cả.”
Vì dịp trọng đại này, tôi mặc chiếc váy mini vải bông xanh, cổ quàng
chặt chiếc khăn có tua rua là hình hàm thiếc ngựa, chân đi đôi bốt cưỡi