một bước, nhìn tấm lịch hồi lâu, cố bắt cái vòng tròn đen bé nhỏ ấy chịu
đựng một phần sức nặng của những gì nó báo hiệu trước. Khi nhìn chằm
chằm như thế, tôi bắt đầu ngộ ra trọng trách mình đang đảm nhận.
Tôi sẽ phải lấp đầy những ô chữ nhật màu trắng nhỏ bé đó bằng đủ thứ
hoạt động có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui, mãn nguyện hoặc sự hài
lòng. Tôi sẽ phải lấp đầy chúng bằng mọi trải nghiệm đẹp đẽ mà tôi có thể
gợi ra cho một người đàn ông tay chân vô dụng, tức là anh ta không thể tự
mình làm nên những trải nghiệm đó nữa. Tôi chỉ có chưa đầy bốn tháng của
những ô chữ nhật in trên tấm lịch đó để làm nên những ngày dạo mát ngoài
trời, những chuyến đi chơi xa, những buổi tiếp đón khách khứa, hẹn hò ăn
trưa và đi nghe nhạc. Tôi phải nghĩ ra mọi phương thức thực tế để khiến
chúng diễn ra, phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo chúng không thất bại.
Sau đó tôi phải thuyết phục Will thực hiện chúng.
Tôi nhìn chăm chú tấm lịch, cây bút vẫn ở trên tay. Tấm bìa cứng nhỏ
bé này bỗng nặng nề biết bao nhiêu nhiệm vụ.
Tôi có một trăm mười bảy ngày để thuyết phục Will Traynor rằng anh
có một lý do để sống.