“Ôi, phải rồi, nếu chị không trì độn tới vậy thì sao chị không thể kiếm
nổi một việc tử tế, chừng đó chị có thể có một chỗ chết giẫm cho riêng
mình. Chị đủ già rồi đấy. Hay có vấn đề gì à? Cuối cùng chị cũng hiểu ra
Patrick sẽ chẳng bao giờ hỏi cưới chị?”
“Thôi đi!” Tiếng hét của bố khiến mọi người im bặt. “Bố nghe đủ rồi!
Treena, đi vào bếp. Lou, ngồi xuống và im miệng lại. Không nghe hai
đứa xỉ vả lẫn nhau thì bố cũng có đủ chuyện căng thẳng trong đời rồi.”
“Nếu chị nghĩ giờ đây em đang giúp chị với bản danh sách ngu xuẩn đó
thì chị phải nghĩ khác đi rồi,” Treena rít lên với tôi khi mẹ lôi mạnh nó ra
khỏi cửa.
“Tốt thôi. Dù sao chị cũng chẳng cần em giúp, đồ ăn bám,” tôi nói, rồi
cúi đầu xuống né khi bố ném tờ Radio Times vào đầu tôi.
Sáng thứ Bảy, tôi đi tới thư viện. Có lẽ từ thời đi học tới giờ tôi chưa
từng trở lại đó - chắc vì quá sợ họ sẽ nhớ ra cuốn sách của Judy Blume tôi
đã đánh mất năm lớp Bảy, sợ rằng khi tôi đi qua cánh cửa giữa những hàng
cột kiểu Victoria thì một bàn tay công chức lạnh ẩm sẽ tóm lấy để đòi 3.853
bảng tiền phạt.
Thư viện không giống như trong trí nhớ của tôi. Nửa số sách dường như
đã được thế chỗ bởi CD và DVD, những giá sách khổng lồ đầy nhóc
audiobook, rồi còn có cả những kệ để thiệp. Thư viện không yên tĩnh.
Tiếng hát và tiếng vỗ tay lan ra từ góc đọc sách của trẻ em, nơi một nhóm
mẹ và bé đang đùa vui hết cỡ. Mọi người đọc báo và chuyện trò khe khẽ.
Góc phòng nơi các cụ ông thường ngủ vùi trên đống báo miễn phí đã biến
mất, thay vào đó là cái bàn ovan lớn với hàng loạt máy tính đặt vòng
quanh. Tôi rón rén ngồi xuống bên một chiếc máy tính, hy vọng không ai
để ý tới mình. Máy tính, cũng giống sách, là sở trường của em gái tôi. May
là có vẻ như người ta đã lường trước được nỗi lo sợ của những kẻ như tôi.