TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 197

“Và nói cho đúng, cái phòng đó phải là của con, vì con là chị. Chỉ vì nó

có Thomas nên nó mới được cái phòng đó.”

Mẹ thấy tôi nói có lý. “Đúng thế. Mẹ sẽ nói với Treena về chuyện này,”

bà nói.

Mãi sau tôi mới hiểu câu đó có nghĩa tốt nhất mẹ nên đề cập chuyện này

với em gái tôi trước.

Ba tiếng sau, nó lao vào phòng khách với vẻ mặt hầm hầm.

“Sao chị nhảy vào mồ em nhanh thế?”

Ông ngoại giật bắn mình trên ghế, tay ông ôm chặt lấy ngực theo phản

xạ.

Tôi ngước mắt lên khỏi ti-vi. “Em đang nói gì thế?”

“Em và Thomas phải đi đâu vào dịp cuối tuần? Bọn em không thể chui

cả hai vào cái phòng gác lửng ấy. Trong đó còn không đủ chỗ cho hai cái
giường.”

“Rõ là thế. Vậy mà chị đã phải gắn với nó năm năm trời đấy.” Biết mình

hầu như chẳng sai chút nào nên giọng tôi nghe cáu bẳn hơn dự định.

“Chị không thể lấy phòng em được. Như thế thật bất công.”

“Sắp tới em thậm chí còn không ở đó!”

“Nhưng em cần nó! Em và Thomas chẳng thể nào ngủ vừa trong phòng

gác lửng được. Bố, nói với chị ấy đi!”

Cằm bố tôi thụt sâu vào đâu đó trong cổ áo, hai tay khoanh lại trước

ngực.