nhà - cái cảm giác ăn sâu bám rễ rằng cả thế giới thực sự vận hành quanh
nó. Khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi lần nó nổi cơn điên vì thích một thứ đồ của
tôi, mẹ lại ra năn nỉ tôi “thôi cho em thứ đó đi”, ít nhất cũng để nhà cửa yên
bình một chút. Gần hai mươi năm sau, chẳng có gì thật sự thay đổi. Chúng
tôi phải trông Thomas để
Treena vẫn được đi chơi, cho thằng bé ăn để nó không phải lo lắng, mua
cho nó những món quà Giáng sinh và sinh nhật thật giá trị “vì có Thomas
rồi con bé thường không có những món đồ đó khi đi ra dường”. Ồ, nó có
thể đi mà không có cái túi đựng đồ trang điểm in hình trái chanh của tôi quá
đi chứ. Tôi dán một mẩu giấy trên cửa đề: “Đồ của chị là ĐỒ CỦA CHỊ.
BIẾN ĐI.” Treena giật phăng nó đi rồi bảo với mẹ tôi là đứa trẻ to đầu nhất
nó từng thấy, Thomas bé xíu là vậy mà còn người lớn hơn tôi.
Nhưng tôi vẫn phải nghĩ ngợi. Một tối, khi Treena đã tới lớp học ban
đêm, tôi ngồi trong bếp trong khi mẹ sắp xếp những chiếc áo sơ-mi cần là
của bố.
“Mẹ này...”
“Sao con.”
“Mẹ nghĩ xem khi nào Treena đi rồi con chuyển vào phòng nó được
không?”
Mẹ ngừng tay, chiếc áo xếp dở ấn trên ngực mẹ. “Mẹ không biết nữa.
Mẹ chưa nghĩ tới chuyện đó.”
“Ý con là, nếu nó và Thomas không còn ở đây, thì con phải được phép ở
trong phòng ngủ có diện tích hợp lý mới công bằng. Thật vô lý khi để căn
phòng trống không khi hai mẹ con nó đi học.”
Mẹ gật đầu, rồi cẩn thận đặt chiếc áo vào giỏ đồ là ủi. “Mẹ nghĩ con nói
đúng.”