TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 194

“Ôi, chắc anh ấy nhớ chuyện đó lắm. Thậm chí chị còn có thể mua cho

anh ấy một màn múa khiêu dâm.”

Vài người trong đám đông quanh chúng tôi quay đầu lại. Em gái tôi

đang cười to. Nó có thể nói về tình dục như thế đấy. Như thể đó là một kiểu
giải trí.

Như thể tình dục là chuyện nhỏ.

“Rồi mặt khác còn có những chuyến đi hoành tráng hơn. Chẳng biết bọn

chị thích gì, nhưng bọn chị có thể đi nếm rượu ở Loire... khởi đầu như thế
cũng không quá đáng lắm đâu.”

“Người bị liệt tứ chi có được say không?”

“Em đâu biết. Hỏi anh ấy xem.”

Tôi cau mày khi xem bản danh sách. “Thế... chị sẽ trở lại nói với nhà

Traynor rằng chị định chuốc say cậu con trai bị liệt tứ chi mang ý đồ tự vẫn
của họ, dùng tiền nhà họ vào trò múa cột và múa khiêu dâm, sau đó đẩy
anh ta tới Paralympics...”

Treena giật bản danh sách khỏi tay tôi. “Ôi, em nghĩ chị chẳng thể nghĩ

ra trò gì gợi cảm hứng hơn được đâu.”

“Chị chỉ nghĩ... chị không biết nữa.” Tôi xoa mũi. “Chị chỉ cảm thấy hơi

nản, thật đấy. Thuyết phục được anh ấy ra vườn thôi cũng khó lắm rồi.”

“Đó đâu phải chuyện thái độ, đúng không? Ồ, nhìn kìa. Họ tới rồi.

Chúng ta nên mỉm cười.”

Chúng tôi chen lên phía trước đám đông và bắt đầu cổ vũ. Chẳng dễ gì

hò reo giòn giã được khi mà đôi môi đã cứng đờ vì lạnh.