TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 192

“Em đã tìm kiếm những hoạt động trong vùng, nếu chị không muốn lái

xe quá xa thì vài tuần nữa có một trận đấu ở trung tâm thể thao đấy. Anh ta
còn có thể cá cược kết quả nữa cơ.”

“Cá cược hả?”

“Như thế anh ta có thể tham gia trận đấu một chút mà không hề phải

chơi. Ô nhìn xem, bọn họ kìa. Chị nghĩ mất bao lâu thì họ tới chỗ bọn
mình?”

Chúng tôi đứng bên vạch đích. Trên đầu chúng tôi là tấm banner bằng

vải bạt đề “Vạch Đích Kỳ Thi Ba Môn Phối Hợp Mùa Xuân” bay phần phật
trong gió lộng.

“Ai mà biết. Hai mươi phút à? Hay lâu hơn? Chị có một thanh kẹo Mars

cứu đói nếu em muốn chia sẻ.”

Tôi thò tay vào túi. Chỉ giữ bản danh sách bằng một tay nên tôi không

thể ngăn nó bay phần phật. “Thế em còn nghĩ ra cái gì nữa?”

“Chị bảo chị muốn đi xa ra bên ngoài phải không?” Nó chỉ vào tay tôi.

“Chị lấy phần to hơn kìa.”

“Thì ăn phần này đi. Chị nghĩ nhà đó cho là chị đang hôi của.”

“Cái gì, chỉ vì chị muốn đưa anh ấy đi chơi lăng quăng vài ngày thôi hả?

Chúa ơi. Lẽ ra họ phải thấy biết ơn vì có người nỗ lực làm điều đó chứ.

Khác hẳn bọn họ.”

Treena lấy nửa kia thanh Mars. “Thôi kệ họ đi. Số năm, em nghĩ nó

được đấy. Có một khóa học vi tính anh ấy có thể tham dự. Người ta đặt một
thứ có gắn một cái que lên đầu người bị liệt để họ gật đầu là chạm được vào
bàn phím.