TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 193

Có rất nhiều nhóm người liệt tứ chi trên mạng. Anh ấy có thể kết vô

khối bạn mới bằng cách đó. Điều đó có nghĩa anh ta không phải thường
xuyên ra khỏi nhà. Em thậm chí còn nói chuyện với vài người trong chat-
room. Họ có vẻ dễ chịu. Khá...” nó nhún vai “... bình thường.”

Chúng tôi im lặng ăn thanh Mars, quan sát nhóm người chạy đua bơ phờ

tiến lại mỗi lúc một gần. Tôi chẳng phát hiện ra Patrick. Tôi chưa bao giờ
làm được thế. Anh có kiểu mặt rất dễ lẫn trong đám đông.

Treena chỉ vào mẩu giấy.

“Thôi nào, tới phần văn hóa đi. Có một buổi hòa nhạc đặc biệt dành cho

những người tàn tật đây này. Chị bảo anh ta đam mê văn hóa phải không?
À, anh ta chỉ cần ngồi đó thăng hoa cùng âm nhạc. Thế gọi là đưa tâm hồn
thoát khỏi thể xác phải không nhỉ? Ông Derek có bộ ria mép ở chỗ làm bảo
với em thế đấy. Ông ta nói buổi hòa nhạc có thể hơi ồn ào vì những người
tàn phế hay rên i ỉ, nhưng em chắc anh ấy vẫn sẽ thích nó.”

Tôi nhăn mũi. “Chị không biết nữa, Treen...”

“Chị lo sợ vì em nói tới từ ‘văn hóa’ chứ gì. Chị chỉ phải ngồi đó với

anh ấy thôi. Và đừng có ăn bim bim xào xạo. Mà nếu chị thích thứ gì đó
vui nhộn hơn một chút thì...” Nó cười nhăn nhở với tôi. “Có một câu lạc bộ
múa cột. Chị có thể đưa anh ấy tới London xem trò đó.”

“Đưa ông chủ của chị đi xem múa cột ấy hả?”

“Ồ, chị nói chị làm mọi thứ khác cho anh ta - nào là lau dọn, cho ăn, đủ

thứ.

Thế thì sao chị không thể ngồi bên cạnh trong khi anh ta cương cứng

chứ nhỉ.”

“Treena!”