TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 191

rất nhiều so với khi ở trên đầu tôi. Nó vươn người đưa bản danh sách vừa
rút từ trong túi áo ra đưa cho tôi.

“Có lẽ chị sẽ phải gạch mục số ba đi, không thì ít nhất cũng phải đợi khi

trời ấm hơn mới thực hiện nó được.”

Tôi kiểm tra bản danh sách. “Bóng rổ cho người liệt tứ chi? Chị còn

không dám chắc anh ta có thích bóng rổ không.”

“Chuyện đó đâu có quan trọng. Ôi trời ơi, ở trên này sao mà lạnh thế.”

Nó kéo mũ bê-rê xuống chụp lấy hai tai. “Vấn đề là nó sẽ cho anh ấy một
cơ hội xem coi mình làm được gì. Anh ấy có thể thấy rằng có những người
ở trong tình trạng tệ không kém gì anh ấy vẫn chơi được thể thao và làm
nhiều thứ khác.”

“Chị không chắc nữa. Anh ta thậm chí không nâng nổi cái ly. Chị nghĩ

chắc những người đó chỉ bị liệt hai chân thôi. Chị chẳng hiểu nổi làm sao
không dùng tay mà người ta ném bóng được.”

“Chị không hiểu vấn đề rồi. Anh ấy không buộc phải làm thật cái gì cả,

mà đây là để mở rộng tầm nhìn của anh ấy thôi, phải không? Chúng ta đang
cho anh ấy thấy người tàn tật làm được gì.”

“Cứ cho là vậy đi.”

Đám đông bỗng rì rầm xôn xao. Những tay chạy đua xuất hiện trong

tầm mắt, phía xa xa. Nếu bật lên đứng nhón chân, tôi có thể chỉ rõ chỗ bọn
họ lúc này, có lẽ cách chừng ba cây số về dưới thung lũng, một cụm nhỏ
những đốm trắng lắc lư kéo mình đi trong giá lạnh dọc con đường ướt át
xám xịt. Tôi liếc đồng hồ. Tôi đã đứng trên đỉnh ngọn đồi tên là Đồi Gió
Lộng này gần bốn mươi phút rồi, hai chân tê cóng không còn cảm giác gì
nữa.