Bà Traynor không nhìn con gái nữa. Tôi liếc xuống bản danh sách, đọc
đi đọc lại khổ đầu tiên.
“Con còn có cuộc đời, bố mẹ biết mà.” Câu nói đó thốt ra như một lời
biện hộ.
“Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này vào lúc khác.” Ông Traynor đặt tay
lên vai con gái rồi bóp nhẹ.
“Vâng, cứ thế đi.” Bà Traynor bắt đầu lật giở những trang giấy trước
mặt mình. “Thế thôi, được rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm thế này. Tôi muốn
biết mọi điều cô đang ấp ủ,” bà nói, ngước nhìn tôi. “Tôi muốn lên dự toán
chi phí, và nếu có thể, tôi muốn một lịch trình để tôi có thể sắp xếp nghỉ
một số buổi để đi cùng hai người. Tôi còn mấy ngày phép chưa dùng nên
tôi có thể...”
“Không.”
Tất cả chúng tôi quay sang nhìn ông Traynor. Ông đang xoa đầu chú
chó, vẻ mặt ông rất dịu dàng nhưng giọng thì cương quyết. “Không đâu.
Anh nghĩ em không nên đi, Camilla. Will được phép tự mình làm việc
này.”
“Will không thể tự mình làm nó, Steven. Có cực kỳ nhiều thứ cần được
tính toán khi Will đi đâu. Phức tạp lắm. Em không nghĩ chúng ta cứ thế để
nó cho...”
“Không, em yêu,” ông nhắc lại. “Nathan có thể giúp, và Louisa sẽ sắp
xếp ổn cả thôi.”
“Nhưng...”
“Will cần được phép cảm thấy như một người đàn ông. Chuyện đó sẽ là
không thể nếu mẹ nó - hay em gái nó cũng thế - lúc nào cũng khư khư bên