TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 190

cạnh.”

Lúc đó tôi thoáng thấy thương cho bà Traynor. Bà vẫn giữ vẻ mặt kiêu

hãnh như thường lệ, nhưng tôi có thể thấy dưới vẻ mặt ấy, bà dường như
hơi lạc lối, như thể bà không hiểu nổi chồng bà đang làm gì. Tay bà lướt lên
cổ.

“Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh ấy,” tôi nói. “Và tôi sẽ cho bà biết mọi

chuyện chúng tôi định làm sớm nhất có thể.”

Quai hàm bà siết chặt tới nỗi một đường cơ nhỏ hằn lên ngay dưới gò

má.

Tôi tự hỏi có phải lúc này bà thực sự căm ghét tôi.

“Tôi cũng muốn Will thấy muốn sống,” tôi chốt lại.

“Chúng tôi rất hiểu điều đó,” ông Traynor nói. “Và chúng tôi đánh giá

rất cao quyết tâm của cô. Và cả óc suy xét.” Tôi tự hỏi phải chăng từ cuối
cùng đó là ám chỉ Will, hoặc một điều gì hoàn toàn khác, thế rồi ông đứng
dậy và tôi nhận ra đó là dấu hiệu tiễn tôi. Georgina và bà mẹ vẫn ngồi trên
sofa, chẳng nói chẳng rằng. Tôi có cảm giác khi tôi rời khỏi phòng sẽ có
một cuộc trao đổi toàn diện hơn ở đây.

“Vâng, được rồi,” tôi nói. “Tôi sẽ trình giấy tờ cụ thể ngay khi tôi lên kế

hoạch xong xuôi trong đầu. Sẽ sớm thôi ạ. Chúng ta không có nhiều...”

Ông Traynor vỗ vai tôi.

“Tôi hiểu. Chỉ cần cho chúng tôi biết cô định làm gì là được,” ông nói.

Treena đang thổi phù phù hai bàn tay, đôi chân thì di chuyển lên xuống

một cách vô thức như đang chạy nâng cao gối. Nó đội chiếc mũ bê-rê màu
xanh sẫm của tôi, thật bực mình là cái mũ đó ở trên đầu nó trông đẹp hơn