TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 195

Rồi tôi thấy Patrick, đầu anh nhấp nhô giữa biển những tấm thân đang

căng ra, gương mặt anh bóng nhẫy mồ hôi, từng thớ gân cổ căng lên và
gương mặt khắc khổ như thể anh đang phải chịu đựng một kiểu tra tấn nào
đó. Cũng gương mặt đó sẽ bừng sáng ngay khi anh băng qua vạch đích, như
thể chỉ khi đo lường được tâm tư cá nhân sâu xa nào đó, anh mới đạt được
kết quả cao. Anh không nhìn thấy tôi.

“Tiến lên, Patrick!” tôi kêu lên, yếu ớt.

Rồi anh lướt qua, băng về vạch đích.

Hai ngày sau hôm tôi không thể hiện được mức nhiệt tình cần thiết với

bản danh sách “Phải Làm” của Treena, nó không thèm nói chuyện với tôi.
Bố mẹ tôi không để ý thấy chuyện đó; họ còn mải vui sướng như điên khi
nghe nói tôi quyết định không bỏ việc. Ban quản lý xưởng đồ gỗ gia dụng
đã triệu tập một loạt cuộc gặp vào cuối tuần đó, và bố tôi tin rằng ông sẽ
nằm trong số bị buộc phải thôi việc. Chưa một ai quá tuổi bốn mươi mà trụ
lại được sau cuộc sát hạch.

“Bố mẹ rất biết ơn về công việc giúp việc của con, con yêu,” mẹ tôi nói,

thường xuyên tới mức khiến tôi cảm thấy hơi mất thoải mái.

Đó là một tuần kỳ khôi. Treena bắt đầu đống đồ đi học, thế nên ngày

nào tôi cũng phải lẻn lên tầng xem hết lượt những túi đồ nó đóng sẵn để
xem thứ đồ dùng nào của tôi mà nó dự định mang đi. Đa số quần áo của tôi
được an toàn, nhưng theo những gì mới phát hiện ra thì tôi sắp mất một
chiếc máy sấy, cặp kính Prada dởm, và cái túi đựng đồ trang điểm có in
hình trái chanh ưa thích.

Nếu tôi có hạch sách nó về món nào trong số đó, nó sẽ nhún vai rồi nói,

“Ôi, chị có khi nào dùng nó đâu,” như thể toàn bộ vấn đề chỉ có vậy.

Đó quả tình là con người củaTreena. Nó luôn coi bản thân là số một. Dù

đã có Thomas, nó chưa bao giờ mất hẳn cảm giác mình là bé cưng trong