TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 198

Ông ghét thấy những lúc chúng tôi cãi nhau và thường để mặc cho mẹ

tôi giải quyết. “Bình tĩnh chút đi, hai đứa,” ông nói.

Ông ngoại lắc đầu, như thể chúng tôi hoàn toàn khó hiểu đối với ông.

Dạo này ông tôi hay lắc đầu tới kỳ cục.

“Thật không tin nổi chị. Chẳng trách gì chị hào hứng giúp em đi học

thế.”

“Cái gì? Thế ra chuyện em xin xỏ chị giữ việc để có thể hỗ trợ tiền bạc

cho em giờ đây lại thành một phần kế hoạch nham hiểm của chị đấy hả?”

“Chị quá tráo trở.”

“Katrina, bình tĩnh.” Mẹ xuất hiện ở ngưỡng cửa, đôi găng tay cao su

nhỏ nước xà phòng xuống thảm phòng khách. “Chúng ta có thể bình tĩnh
nói về chuyện này. Mẹ không muốn các con làm ông ngoại quá căng
thẳng.”

Mặt Katrina đỏ rần lên, hồi nhỏ mặt nó thường bị thế mỗi khi nó không

có được thứ nó muốn. “Thật ra chị ấy muốn con đi. Chuyện rõ rành rành là
thế. Chị ấy nóng lòng muốn con đi, vì chị ấy ghen tị khi thấy con đang làm
một việc có ý nghĩa với đời mình. Chị ấy chỉ muốn cản trở con quay về
nhà.”

“Chẳng có gì đảm bảo em sẽ về nhà vào cuối tuần cả,” tôi hét lên tức

tối.

“Chị cần phòng ngủ, không phải một cái tủ ly, mà bấy nay em luôn có

phòng ngủ tốt nhất rồi, chỉ vì em quá ngu ngốc đến nỗi phải dính bầu.”

“Louisa!” mẹ ré lên.