Một cô thủ thư dừng lại bên bàn, đưa cho tôi một tấm thẻ và một tờ bìa
cứng có in các chỉ dẫn. Cô không đứng sau lưng quan sát tôi, chỉ nói khẽ
rằng cô luôn ở bên bàn thủ thư nếu tôi cần giúp đỡ gì thêm, thế rồi chỉ còn
lại tôi với chiếc ghế với cái màn hình trống trơn.
Chiếc máy tính duy nhất tôi từng dùng chút đỉnh trong suốt những năm
qua là máy tính của Patrick. Anh chỉ dùng nó để download các kế hoạch tập
thể hình, hoặc để đặt mua sách hướng dẫn kỹ thuật các môn thể thao trên
Amazon.
Nếu anh có làm trò gì khác trên đó thì tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng
tôi làm theo hướng dẫn của cô thủ thư, kiểm tra kỹ từng chặng để hoàn
thành. Và thật ngạc nhiên, máy tính hoạt động. Không chỉ hoạt động, mà
còn thao tác rất dễ.
Bốn tiếng sau, tôi đã có những dòng đầu bản danh sách.
Chẳng ai đề cập tới cuốn sách của Judy Blume cả. Nghe này, có lẽ đó là
vì tôi đã dùng thẻ thư viện của cô em gái.
Trên đường về nhà, tôi chui vào tiệm văn phòng phẩm và mua một tờ
lịch.
Nó không phải kiểu lịch mỗi tháng một trang, kiểu lịch mà cứ giở lên lại
lộ ra một tấm ảnh mới của Justin Timberlake hoặc đàn ngựa núi. Nó là lịch
tường - kiểu lịch hay thấy trong công sở, trên đó ngày nghỉ phép của nhân
viên được đánh dấu bằng bút bi. Tôi mua nó với năng suất mau chóng của
một người chẳng thích gì hơn là đẩy bản thân vào những nhiệm vụ hành
chính.
Trong căn phòng riêng nhỏ xíu ở nhà, tôi bóc tấm lịch ra, cẩn thận treo
nó lên phía sau cửa ra vào rồi đánh dấu ngày tôi bắt đầu làm việc ở nhà
Traynor, trở lại đầu tháng Hai. Sau đó tôi đếm tiến, đánh dấu ngày đó -
ngày 12 tháng Tám - giờ chỉ còn chưa đầy bốn tháng trước mắt. Tôi lùi lại