TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 202

TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN

TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN

(Jojo Moyes)

(Jojo Moyes)

Chương 11

Chương 11

Có những nơi chuyển mùa đánh dấu bởi những đàn chim di trú, hoặc sự

lên xuống của thủy triều. Ở đây, trong thị trấn nhỏ của chúng tôi, dấu ấn ấy
là sự trở lại của du khách. Đầu tiên, một lượng nhỏ ngập ngừng ướm thử,
bước xuống tàu hoặc xe trong những chiếc áo mưa sắc màu tươi sáng, nắm
chặt trên tay sách hướng dẫn và thẻ thành viên Hội Bảo tồn quốc gia; rồi
khi thời tiết ấm lên, mùa trườn sang, người ta ùn ùn đổ ra từ những chiếc xe
buýt, tụ tập đông nghẹt trên xa lộ, người Mỹ, người Nhật, từng đoàn học
sinh nước ngoài đứng rải rác xung quanh bốn phía lâu đài.

Trong những tháng mùa đông ít cửa hàng mở cửa. Những chủ tiệm giàu

có nhân những tháng ảm đạm dài dằng dặc ấy liền biến về nhà ở nước
ngoài để nghỉ ngơi, trong khi đó những người kiên trì hơn ở lại làm chủ các
sự kiện mùa Giáng sinh, tích lũy tiền bạc từ những buổi hòa nhạc chào đón
Giáng sinh thỉnh thoảng được tổ chức trên bãi đất dưới chân tòa lâu đài,
hoặc những hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ. Nhưng rồi khi nhiệt độ nhích
lên cao hơn, bãi đỗ xe của lâu đài sẽ chật cứng đủ loại phương tiện cơ giới,
các quán rượu trong vùng ghi nhận lượng tăng đột biến yêu cầu bữa ăn nhẹ,
và trong dăm ngày Chủ nhật rực nắng, chúng tôi lại chuyển từ một phố chợ
ngủ im thành một điểm đến du lịch truyền thống của nước Anh.

Tôi thả bộ lên đồi, tránh né dăm ba du khách vãng lai tới sớm của mùa

này, họ nắm chặt túi đeo trước bụng và tờ hướng dẫn du lịch hoen sờn, máy
ảnh đã giơ lên sẵn sàng chộp lấy những hình ảnh lưu niệm của tòa lâu đài
độ xuân sang. Tôi mỉm cười với mấy người, dừng lại chụp hình cho những
ai đưa máy ảnh ra nhờ. Một số người trong vùng cứ phàn nàn về mùa du
lịch - kẹt xe, toilet công cộng quá tải, yêu cầu những món ăn lạ ở quán cà
phê Bánh Bơ (“Ở đây không có sushi à? Cả temaki cũng không hả?”)