TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 206

Tôi liếc nhìn lên khán đài. “Chắc rồi, nếu chúng ta đưa được anh ấy lên

đường mòn kia thì mọi việc sẽ ổn phải không?”

“Cái xe này nặng cả tấn đấy,” ông nói. “Mà từ đây tới đó phải mười

mấy mét.”

“Ôi, thôi nào. Người ta làm những cái xe thế này phải trụ được trên đất

mềm một chút chứ.”

Tôi thận trọng đẩy xe của Will xuống rồi quan sát khi bánh xe lún

xuống bùn dăm phân.

Will chẳng nói gì. Trông anh không thoải mái, anh hầu như im lặng

trong suốt nửa giờ lái xe. Chúng tôi đứng bên cạnh anh, ấn lung tung lên
bàn điều khiển xe. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến hai má Will ửng đỏ.

“Thôi nào,” tôi nói. “Chúng ta phải dùng tay thôi. Tôi tin hai chúng ta

có thể xoay xở tới được đó.”

Chúng tôi đẩy Will ngửa ra sau. Tôi nắm bên này tay xe còn Nathan

nắm bên kia, rồi cả hai chúng tôi lôi chiếc xe về phía đường mòn. Tiến
trình đó rất chậm chạp, vì tôi liên tục phải dừng do hai cánh tay đau nhức
và đôi bốt da dính bùn đất mỗi lúc lại thêm nặng trịch. Khi cuối cùng chúng
tôi cũng tới được lối mòn, chiếc mền của Will đã tuột khỏi người anh quá
nửa, cuốn vào bánh xe khiến một góc mền rách toạc và bết bùn.

“Đừng lo,” Will nói cộc lốc. “Chỉ là vải cashmere thôi mà.”

Tôi phớt lờ lời mai mỉa của anh. “Phải. Chúng ta tới được rồi. Giờ thì

vui vẻ chút đi.”

À phải. Vui vẻ chút đi. Ai nghĩ ra rằng đặt cửa quay vào trường đua là

một ý tưởng hay ho nhỉ? Đâu có vẻ gì là để quản đám đông, rõ ràng thế còn
gì? Đâu có vẻ gì là có những đám đông cổ động viên đua ngựa hò reo ầm ĩ,