Dạ dày tôi sôi lên, háo hức đòi thưởng thức một bữa trưa ngon lành
nóng hổi.
Mẹ Will đã đưa cho chúng tôi tám mươi bảng để “ăn nhẹ”. Tôi đã quyết
định từ nhà rằng tôi sẽ tự trả tiền đồ ăn cho mình, rồi đưa hóa đơn cho bà,
như thế tôi sẽ không hề phải e ngại khi gọi cho mình món tôi mê mẩn nhất
trong thực đơn - vịt quay, hay món gì đó khác.
“Ông muốn vào tiệm ăn không Nathan?” tôi hỏi.
“Bản thân tôi thì thường thích mua thức ăn và một chầu bia mang đi
hơn,”
Nathan nói. “Nhưng hôm nay thì vào trong tiệm cũng vui đấy.”
“Lần cuối cùng anh đi ăn tiệm là khi nào hả Will?” tôi nói.
Anh và Nathan nhìn nhau. “Chưa bao giờ kể từ dạo tôi tới nhà cậu ấy,”
Nathan nói.
“Lạ lùng là tôi chẳng mấy thích thú được bón từng thìa trước mặt người
lạ.”
“Thế thì chúng tôi sẽ chọn bàn sao cho có thể quay lưng anh ra cửa,” tôi
nói.
Tôi đã suy tính trước chuyện này rồi. “Và nếu có ngôi sao nào xuất hiện
thì coi như anh mất phần.”
“Vì có vô khối ngôi sao xuất hiện ở một trường đua nhỏ xíu lầy lội vào
giữa tháng Ba mà.”
“Anh đừng làm hỏng bữa ăn này của tôi, Will Traynor,” tôi nói khi cánh
cửa thang máy mở ra. “Lần gần đây nhất tôi được ra ngoài ăn là tham dự