TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 216

Tôi thấy mắt mình đột nhiên cay xè. “Không,” tôi nói. “Chuyện này thật

kỳ cục. Chúng ta đã đi chừng đó chặng đường. Anh cứ ở đây, tôi sẽ đi mua
thẻ

Thành viên. Rồi chúng ta sẽ ăn trưa.”

“Louisa, tôi không đói.”

“Ăn xong chúng ta sẽ ổn cả thôi. Chúng ta có thể xem đua ngựa. Mọi

chuyện sẽ ổn.”

Nathan bước tới đặt tay lên cánh tay tôi. “Louisa, tôi nghĩ Will thực tình

chỉ muốn về nhà.”

Giờ chúng tôi đã trở thành tâm điểm của cả quán ăn. Những ánh mắt

chằm chằm của thực khách lướt ngang chúng tôi, băng qua tôi tới chỗ Will,
tới đó thì chúng tối sầm lại vì thoáng thương hại hoặc khó chịu. Tôi thấy
thương cho anh.

Tôi thấy hoàn toàn thất bại. Tôi ngước nhìn cô gái, ít nhất cô ta cũng tỏ

ra hơi xấu hổ khi Will lên tiếng.

“Được rồi, cảm ơn cô,” tôi nói. “Cảm ơn vì biết cảm thông đến khốn

kiếp.”

“Clark...” Giọng Will mang theo lời cảnh cáo.

“Rất mừng là cô linh động tới vậy. Hiển nhiên tôi sẽ giới thiệu về cô với

tất cả những ai tôi biết.”

“Louisa!”

Tôi chộp lấy cái túi rồi cặp vào nách.