Will thở dài đánh sượt. Trông anh chưa bao giờ tức giận tới thế.
“Tôi có thể đưa cậu lên ghế trước ô-tô, Will, nếu tôi ngả nó ra một chút.
Sau đó Louisa và tôi nghĩ xem làm sao để đưa được xe lăn lên phía sau.”
Giọng Will rít qua ke răng. “Tôi sẽ không kết thúc ngày hôm nay với trò
bế xốc qua vai đâu.”
“Xin lỗi anh bạn,” Nathan nói. “Nhưng Lou và tôi sẽ không xoay xở
việc này một mình đâu. Này Lou, cô xinh hơn tôi. Chạy đi tìm thêm người
giúp đi, được chứ?”
Will nhắm mắt, siết quai hàm, còn tôi chạy về phía khán đài.
Tôi không tin có nhiều người mủi lòng trước tiếng cầu xin kéo giúp
chiếc xe lăn mắc kẹt trong bùn, dù tiếng kêu đó cất lên từ một cô gái mặc
váy ngắn đang nở nụ cười dễ mến nhất của nàng. Tôi không dễ tiếp xúc với
người lạ, nhưng nỗi tuyệt vọng làm tôi quên hết sợ hãi. Tôi đi qua hết nhóm
khán giả này tới nhóm khác trên khán đài lớn, hỏi xem họ có thể giúp tôi
vài phút được không.
Họ nhìn tôi rồi nhìn quần áo trên người tôi như thể tôi đang có âm mưu
đặt bẫy gì.
“Xin hãy giúp một thanh niên ngồi xe lăn,” tôi nói. “Anh ấy bị mắc
kẹt.”
“Chúng tôi đang đợi đợt đua tiếp theo,” họ nói. Hoặc, “xin lỗi.” Hoặc,
“Phải đợi sau hai giờ ba mươi nhé. Chúng tôi đặt cược ván này.”
Tôi thậm chí còn tính chặn đường một hay hai người trông ngựa. Nhưng
khi tới gần, tôi thấy họ còn nhỏ hơn tôi.