Những người khác đứng quanh Will, gật đầu chào. Một người đưa lon
bia cho anh, rõ ràng không hiểu là Will không thể cầm nó.
Nathan chỉ về phía ô-tô của chúng tôi. “Phía sau xe, sau cùng. Nhưng để
làm được điều đó, chúng ta cần đưa cậu ấy lên khán đài, rồi quay ô-tô lùi
lại chỗ cậu ấy.”
“Ông không cần phải làm thế,” một người nói, vỗ vai Nathan. “Chúng
tôi có thể nhấc anh ấy lên ô-tô, phải không các chiến hữu?”
Cả đám cùng đồng tình. Họ bắt đầu chọn vị trí cho mình quanh xe lăn
của Will.
Tôi rục rịch ngại ngần. “Khó nghĩ quá... đoạn đường các anh phải nâng
anh ấy xa quá,” tôi đánh bạo lên tiếng. “Mà cái xe nặng lắm đấy.”
Họ đã say mềm cả rồi. Một số người còn không cầm vững lon bia. Một
người dúi lon Tennent vào tay tôi.
“Đừng lo, bé cưng. Sẽ làm mọi thứ cho đồng đội, phải không các chiến
hữu?”
“Chúng tôi sẽ không để cậu lại đây đâu, anh bạn. Chúng tôi chưa bao
giờ bỏ rơi đồng đội, phải không nào?”
Tôi nhìn mặt Nathan rồi lắc đầu quầy quậy khi thấy vẻ mặt giễu cợt của
ông.
Will chừng như chẳng muốn nói gì. Nét mặt anh đăm đăm, rồi chuyển
sang hơi lo lắng, khi đám thanh niên xúm quanh xe anh, chẳng hô một
tiếng, nhấc bổng nó lên giữa bọn họ.
“Trung đoàn nào vậy, bé cưng?”