Tôi không nói với anh rằng nếu anh để tôi mua mấy tấm thẻ ngu xuẩn đó,
có thể chúng tôi đã có bữa trưa dễ chịu và mọi phiền toái khác sẽ bị lãng
quên.
“Vấn đề nằm ở đó.”
“Sao cơ?”
“Ôi, cô chẳng khác gì những người còn lại cả.”
“Ý anh là gì?”
“Nếu cô thèm cất tiếng hỏi tôi, Clark. Nếu cô thèm hỏi ý kiến tôi dù chỉ
một lần thôi về cái gọi là chuyến đi chơi vui thú này của chúng ta, tôi hẳn
đã nói với cô rồi. Tôi ghét ngựa, ghét cả đua ngựa. Luôn luôn như thế.
Nhưng cô đâu có thèm hỏi tôi. Cô quyết định cái cô nghĩ cô muốn tôi làm,
và cứ thế phăm phăm thực hiện. Cô hành động chẳng khác gì ai. Cô quyết
định thay tôi.”
Tôi nuốt khan.
“Tôi không có ý đó...”
“Nhưng cô đã làm thế.”
Anh quay xe ngoảnh lưng về phía tôi, sau vài phút im lặng nữa, tôi nhận
ra mình đã bị đuổi đi.