Chúng tôi dành hàng giờ để hoàn thiện kỹ thuật tô son bóng và đánh đúng
màu khói cho mắt.
Trông chúng tôi điểm nào cũng đẹp, thế nhưng chúng tôi vẫn cứ càm
ràm suốt ngày về điểm sần không tồn tại và tì vết chẳng thấy đâu trên da
dẻ.
Tôi có nhiều ý tưởng. Những thứ tôi muốn làm. Một anh chàng tôi quen
ở trường đã chu du vòng quanh thế giới, để rồi khi trở về trông cậu ta thật
khác biệt và lạ lẫm, như thể cậu không phải là cái thằng nhóc mười một
tuổi còm nhom chuyên trị thổi bong bóng nước bọt trong suốt hai tiết tiếng
Pháp. Tôi đã đặt một chuyến bay giá rẻ tới Úc trong phút bốc đồng, và cố
tìm người có thể đi cùng mình. Tôi thích vẻ ngoại lai mà những chuyến đi
khoác lên con người cậu ấy, sự xa lạ. Cậu ấy đã mang tới những làn gió nhẹ
của một thế giới rộng lớn hơn, và điều đó tạo nên nét quyến rũ lạ lùng. Nói
cho cùng, mọi người ở đây đều biết tường tận về con người tôi. Và với một
đứa em như em tôi, tôi không bao giờ được phép quên bất cứ điều gì về con
người ấy.
Hôm đó là thứ Sáu, ngày hôm ấy tôi làm công việc hướng dẫn đỗ xe
cùng với một nhóm bạn nữ học cùng trường cũ, chỉ dẫn cho du khách tới
tham dự một hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức trên sân của tòa lâu
đài. Ấn tượng về ngày hôm đó là tiếng cười đùa râm ran, đồ uống có ga tu
ừng ực dưới mặt trời nóng rẫy, bầu trời xanh ngăn ngắt, ánh nắng xuyên
qua những bức tường thành có lỗ châu mai. Hôm đó chẳng có vị du khách
nào không mỉm cười với tôi. Làm sao họ có thể không mỉm cười với những
cô gái vui vẻ, luôn cười rúc rích cơ chứ. Chúng tôi được trả ba mươi bảng,
và vì quá hài lòng với số người tham dự nên nhà tổ chức đã cho mỗi đứa
chúng tôi thêm năm bảng. Chúng tôi ăn mừng bằng một chầu say xỉn cùng
mấy cậu trai đã làm việc ở bãi đỗ xe phía xa bên cạnh khu đón khách. Họ
ăn nói lịch sự, mặc áo polo chơi bóng bầu dục, mái tóc mềm mại. Một cậu
có tên là Ed, hai trong số họ đã vào đại học - giờ tôi vẫn chẳng nhớ ra là