Nó là người duy nhất tôi từng biết có thể tìm đường ra khỏi mê cung đó
một cách an toàn.
“Chuyện này sẽ khiến anh buồn cười cho xem. Tôi vừa làm thẻ thư
viện.”
Will đang ngập giữa bộ sưu tập CD của mình. Anh quay xe lại, chờ đợi
cho tôi đặt xong ly nước xuống chỗ để ly trên xe. “Thật sao? Cô đang đọc
gì.”
“Tôi chẳng có gì sâu xa cả. Anh sẽ không thích nó đâu. Chỉ toàn chuyện
trai gái quen nhau thôi mà. Nhưng tôi thích nó.”
“Hôm nọ cô đã đọc cuốn của Flannery O’Connor.” Anh uống một ngụm
nước. “Bữa tôi bị ốm đó.”
“Tập truyện ngắn ấy hả? Không tin nổi là anh để ý thấy nó đấy.”
“Làm sao tôi không để ý thấy cho được. Cô để cuốn sách bên cạnh tôi.
Tôi không cầm nó lên được.”
“À.”
“Thế nên đừng đọc những thứ vớ vẩn. Mang tập truyện của O’Connor
về nhà. Thay vào đó hãy đọc nó.”
Tôi định nói không, nhưng rồi nhận ra mình không biết chắc tại sao lại
từ chối. “Được thôi. Đọc xong tôi sẽ mang trả ngay.”
“Bật nhạc cho tôi nhé Clark?”
“Anh muốn nghe gì?”
Anh bảo tôi tên CD, hất đầu chỉ vị trí áng chừng của nó, và tôi lục lọi
cho tới khi tìm ra nó.