“Buổi biểu diễn cô đang nói tới đó. Nó là Pygmalion. My Fair Lady chỉ
là hàng con cháu tầm thường của nó thôi.”
Tôi liếc nhìn anh. Chẳng ích gì. Tôi bật chiếc đĩa. Khi tôi quay lại, anh
vẫn lắc lắc đầu.
“Cô đúng là kẻ hợm mình kinh khủng nhất, Clark.”
“Cái gì? Tôi ư?”
“Cô loại bỏ mọi loại trải nghiệm đó khỏi cuộc đời mình vì cô tự nhủ
mình ‘không thuộc kiểu người đó’.”
“Thì đúng là thế mà.”
“Làm sao mà cô biết được? Cô chưa từng làm gì, chưa từng đi đâu. Làm
sao cô có thể biết được dù chỉ chút xíu cô là kiểu người gì?”
Làm sao một người như anh hiểu chút gì về con người tôi. Tôi thấy gần
như tức giận với anh vì cứ ngoan cố không chịu hiểu điều đó.
“Tiến lên. Mở mang trí óc của cô đi.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì tôi thấy không thoải mái. Tôi cảm thấy như thể... tôi cảm thấy như
thể người ta sẽ biết.”
“Ai? Biết cái gì?”
“Mọi người khác trên đời sẽ biết, rằng tôi không thuộc về những thứ
đó.”
“Cô nghĩ tôi cảm thấy thế nào?”