TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 233

“Khi ngồi ở sàn nhà hát, ngay cạnh ban nhạc, cô sẽ thấy âm nhạc tác

động mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn luôn khao khát được ngồi ở đó.”

Cô thậm chí còn hỏi chúng tôi xem liệu chúng tôi có muốn có người tới

gặp chúng tôi trong bãi đỗ xe để giúp chúng tôi tới chỗ ngồi không. Sợ rằng
Will sẽ cảm thấy người ta quan tâm quá đáng, tôi cảm ơn cô rồi bảo không
cần.

Khi buổi tối đó tới, tôi không biết ai trở nên căng thẳng hơn ai, Will hay

là tôi. Tôi còn cảm nhận rõ nỗi thất bại của chuyến đi chơi gần đây. Bà
Traynor thì chẳng giúp đỡ gì, cứ đi ra đi vào khu nhà phụ tới mười bốn lần
để xác nhận buổi biểu diễn sẽ tổ chức ở đâu, khi nào, chính xác thì chúng
tôi cần gì.

Sinh hoạt buổi tối của Will phải thực hiện đầy đủ vào một lúc nào đó, bà

nói.

Bà cần đảm bảo có người ở đấy để giúp đỡ. Nathan thì có việc riêng rồi.

Ông Traynor rõ ràng lại đi chơi tối. “Ít nhất nó cũng phải mất một tiếng
rưỡi,” bà nói.

“Và nó sẽ chán kinh hồn,” Will nói.

Tôi nhận ra anh đang kiếm cớ thoái thác để khỏi phải đi. “Tôi sẽ làm

việc đó,” tôi nói. “Nếu Will cho tôi biết phải làm gì. Tôi không phiền nếu
phải ở lại giúp đỡ đâu.” Tôi nói ra câu đó trước khi kịp nhận ra mình đang
đồng ý làm việc gì.

“Ồ, đó là điều mà cả hai chúng ta đều mong đợi đấy,” Will nói nhát

gừng, sau khi mẹ anh đã đi ra. “Cô thấy hết mông má của tôi, còn tôi thì
được tắm trên giường bởi một cô nàng mà vừa nhìn thấy da thịt trần trụi thì
đã chết ngất.”

“Tôi đâu có chết ngất khi thấy da thịt trần trụi.”