Tôi đã quan sát mấy phản ứng thường gặp của những người bình thường
- những người mà có lẽ Camilla Traynor sẽ gọi là người thuộc “tầng lớp lao
động” - khi nhìn thấy Will. Đa số sẽ nhìn chằm chằm. Số ít sẽ mỉm cười tội
nghiệp, biểu lộ sự thương cảm, hoặc hỏi tôi với giọng thì thầm như trên
phim xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi thường rất muốn được đáp lại rằng,
“Nhân viên Cơ quan Tình báo MI6 không may bị lộ,” chỉ để xem phản ứng
của họ, nhưng tôi chưa bao giờ nói thế.
Còn với tầng lớp trung lưu thì thế này. Họ vờ như không nhìn, nhưng
thực chất lại có nhìn. Họ quá lịch sự nên không nhìn chằm chằm. Thay vì
thế, họ làm một việc rất kỳ cục là bắt hình Will trong tầm mắt mình nhưng
vẫn kiên quyết không nhìn anh. Cho tới khi anh đi qua hẳn, họ sẽ nhìn
thẳng về phía anh, dù miệng vẫn tiếp tục trò chuyện với người khác. Nhưng
họ không nói về anh. Vì như thế là quá thô lỗ.
Khi chúng tôi tới sảnh chờ nhà hát Symphony, nơi những nhóm người
lịch thiệp đang đứng, tay này cầm túi xách và tờ chương trình, tay kia cầm
ly gin và tonic, tôi thấy loại phản ứng này lướt qua họ như một đợt sóng
nhẹ nhàng theo chân chúng tôi vào tận chỗ ngồi. Giờ đây khi nghĩ lại, tôi
không biết Will có để ý không. Đôi khi tôi nghĩ cách duy nhất để anh đối
phó với điều đó là vờ như chẳng thấy gì.
Chúng tôi ngồi xuống, hai người duy nhất ngồi phía trước khu ghế giữa.
Bên phải chúng tôi có một người đàn ông nữa ngồi xe lăn đang trò chuyện
rôm rả với hai phụ nữ ngồi hai bên ông. Tôi quan sát họ, hy vọng rằng Will
cũng để ý thấy họ. Nhưng mắt anh hướng thẳng phía trước, đầu anh vùi sâu
giữa hai vai, như thể anh đang cố để ẩn mình.
Chuyện này sẽ chẳng đến đâu cả, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
“Anh có cần gì không?” tôi thì thầm.